Chap 12: Tình một đêm là tình biếu cho không (YAOI)

307 10 1
                                    

Chap 12: Tình một đêm là tình biếu cho không

Khu nghỉ dưỡng trị giá nghìn đô được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích quy hoạch 40ha và trải dài trên 12 km ven biển, lộng lẫy và qui mô.

Mà điều tuyệt vời hơn cả là khu vực bờ biển kia chính là nơi năm xưa khiến cậu suýt chết. DongHae thầm rủa cái-người-trên-cao kia thật thích đùa dai cậu.

Không khí trong lành với cái lạnh nhè nhẹ, gió mang theo hương biển thơm nồng. Những đám mây được cuộn tròn lại thành những lô cuốn khổng lồ, đều đặn, nhìn xa cứ như chiếc bánh mì trắng được phết mật. DongHae lơ đễnh dạo bước trên bờ cát trắng, cảm giác thanh thản làm cậu tạm quên đi những suy nghĩ tiêu cực cứ giằng xé lấy tâm trí. DongHae đột nhiên cảm thấy mình giống như một con tằm vậy, nhả đầy tơ tình để rồi rỗng ruột. Dù bên cạnh đã có người quan tâm yêu thương chiều chuộng, nhưng cậu lại không tìm thấy sự đồng điệu của hai trái tim. KiBum cho cậu những phút giây để sống với những kí ức riêng của mình, nhưng đâu phải khoảng lặng nào cũng mang lại cảm giác yên bình. Có những khoảng lặng câm nín thật đáng sợ và gây sát thương nhiều hơn cho người nhận khi nó được phát ra từ thứ tình cảm đã nguội tanh lạnh ngắt. Cảm giác chống chếnh khiến bước chân vô tình đi đến vực đá xưa kia. Khi lên đến nơi thì DongHae phát hiện đã có người đến đây trước cả mình. Dù người đó đang quay lưng về phía cậu nhưng dáng vẻ quen thuộc này dù đến suốt cuộc đời, cậu cũng không cho phép mình quên được.

Nhìn cái dáng lưng cô đơn của anh, thì như có thứ gì đó hối thúc cậu lại gần.EunHyuk đút tay vào túi quần, hững hờ nhìn ra phía biển. Dưới chân là những đợt sóng cách anh gần trăm mét đang nối tiếp nhau đập mạnh vào vách đá dựng đứng làm bọt trắng xoá bắn lên tung toé rồi phấn khích đuổi nhau chạy ra xa._ Anh làm rơi vật gì ở đây à?

EunHyuk bất giác giật mình quay qua, chạm vào võng mạc anh là đôi mắt xanh tựa biển, trong suốt không thấy đáy, giọng nói có vẻ quan tâm nhưng ẩn trong đó là sự trêu cợt._ Phải. Tôi đánh rơi trái tim mình ở đây –EunHyuk mỉm cười chua chát, điểm nhìn lọt thỏm dưới bờ vực _ Biển đã mang em ấy rời xa tôi..DongHae lặng im nhìn anh. Gương mặt gầy sọp, đôi mắt mờ mịt không còn ánh hào quang, quầng thâm sậm màu của những người bị mất ngủ kinh niên. Sao những chi tiết này cậu lại không phát hiện ra trong những lần gặp nhau nhỉ?
DongHae lơ đãng nhìn về phía hoàng hôn đang về trên biển, cố lờ đi những cơn nổi sóng trong trái tim mình

_ Anh có tiếc không?

_ Tiếc? Tiếc thì sao? Người đã đi tiếc nuối thì được gì. Chỉ là.. bên dưới ngực trái đã có một khoảng trống... không ai có thể lấp đầy..

DongHae nuốt trọn từng chữ của anh, miên man nghĩ về giá trị của những khoảng cách, gần mà lại xa. Vị trí thì gần nhưng trái tim thì không. Cậu đưa tay và chỉ có thể nắm được không khí, cố ôm thật chặt những kỉ niệm hạnh phúc nhưng hoá ra chỉ là giấc mơ vô tình đi ngang qua. Trên đời này làm gì có thứ vũ khí hay quyền lực nào có thể níu giữ một con tim khi nó đã quyết tâm rẽ sang một lối khác? Tại sao trong lúc em cần anh bảo vệ nhất thì anh lại buông tay em ra, đẩy em đến tận cùng của sự đau đớn?

Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - ZenkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ