Chap 13: Phím dương cầm và bản tình ca màu đen

239 11 0
                                    

Chap 13: Phím dương cầm và bản tình ca màu đen

EunHyuk thức dậy thì khoảng trống bên cạnh đã lạnh tanh từ bao giờ. Anh mất đến 3' mới nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì

"Haeie"

EunHyuk nhảy xuống giường rồi như người điên lật tung mọi thứ để tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại. Nhìn đống hỗn độn trên giường, anh biết chắc là mình không mơ.

EunHyuk ngồi dựa lưng vào tường thở hổn hển. Chẳng có gì.
Là Haeie. Anh chắc chắn điều đó. Em ấy không chết, vậy em ấy đã đi đâu? EunHyuk chỉ nhớ mình nói chuyện về Kai với Eric, rồi sau đó anh không còn nhớ gì nữa..
Chẳng lẽ?.. EunHyuk nghe tim mình như bị ai đó giật phăng ra, não anh trống rỗng. EunHyuk mặc vội quần áo chạy nhanh đến phòng DongHae thì cửa đã khoá. Anh nhấn thang máy đi xuống nhà hàng bên dưới khách sạn, thì thấy KiBum và DongHae đang ngồi ăn trưa ở đó.

_ Đêm qua cậu đánh lẻ đi chơi với cô nào thế? Mệt mỏi như vậy chắc nguyên một đêm hoành tráng lắm thì phải. –KiBum tủm tỉm cười, rồi chỉ xuống ghế đối diện _ Nào, ngồi đi. Cùng ăn trưa nhé.

_ Vâng –EunHyuk trả lời nhưng mắt vẫn dán vào DongHae. Cậu ngước mắt lên gật đầu chào với vẻ mặt "Tôi-không-biết-gì-hết" rồi từ tốn ăn tiếp.

Thật sự thì đêm qua KiBum rất lo lắng và huy động rất nhiều người đi tìm cậu. Suốt đêm anh không thể nào ngủ được, lo sợ cậu xảy ra chuyện gì. Khi đang chợp mắt trên ghế sofa thì DongHae trở về với gương mặt tái nhợt. Anh hỏi thì cậu chỉ lắc đầu bảo không có gì, chỉ là ra bờ biển hít thở rồi ngủ quên ngoài đó. KiBum nhìn DongHae thật lâu rồi cũng gật đầu, tạm chấp nhận "lời-nói-dối" của cậu.

_ Hai ngày nữa anh phải đi công tác bên Nhật. Công việc ở đây Eric sẽ thay anh làm chủ. Hyukie, cậu hãy quan tâm giúp đỡ em ấy nhé.

_ Anh đi bao lâu? –DongHae ngơ ngác nhìn KiBum

_ Nhanh thì 2 tuần, chậm thì thì 1 tháng –KiBum vuốt lên mái tóc mềm như tơ của DongHae mỉm cười trấn an.

EunHyuk nhíu mày nhìn theo tay của KiBum, nghe trong lòng có cảm giác gì đó như là.. khó chịu. Anh thở ra một hơi rồi gật đầu.

_ Em biết rồi

Hai ngày sau đúng là KiBum đi thật.. Đến quầy thủ tục an ninh- điểm cuối cùng cho những người thân, nơi thường diễn ra những cái ôm siết chặt, cái vẫy tay lưu luyến, thậm chí có cả những giọt nước mắt thánh thót rơi. Nhưng DongHae thì đôi mắt ráo hoảnh, chỉ mỉm cười tiễn anh đi. KiBum có chút thất vọng nhưng vẫn ấm áp nhìn cậu, ôm siết trong lồng ngực rồi quyến luyến bỏ ra, quay lưng đi thẳng vào phòng chờ.

Máy bay cất cánh. Eunhyuk chở DongHae về công ty.

Trong văn phòng màu xanh ngọc trên tầng 7, phòng dành riêng cho cổ đông lớn. DongHae tựa cửa nhìn xuống những mái nhà tí hin so với toà cao ốc Gulliver sừng sững lộng lẫy. Đôi mắt cậu như hai hòn băng, kết hợp ngược ngạo với đóm lửa bập bùng trên môi.

DongHae bắt đầu bước vào một cuộc sống bận rộn. Ngày nối ngày bằng những cuộc họp liên miên và hợp đồng dài hơi. Bữa sáng ăn vội trên taxi và bữa tối một mình trong văn phòng. Đẹp-lạnh-kiêu và 100% chú tâm vào công việc, đó là đánh giá chung của những người trong công ty dành cho cậu.

Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - ZenkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ