Chap 11: Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời
DongHae nhìn ra mảng trời đen kịt bên ngoài một ô cửa sổ, ánh mắt thoáng nở nụ cười. Cậu đang ở cách mặt đất hàng ngàn mét, liệu đã chạm đến thiên đường? Khoảng thời gian kia không dài cũng không ngắn, chuỗi ngày bình lặng đủ khiến trái tim cậu an lành. Anh yêu cậu nhiệt tình và say đắm, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy nhàn nhạt, phải chăng cậu đã mất đi khả năng cảm nhận hạnh phúc? Mà cái kí ức đau thương đó cứ trốn chui trốn nhủi đâu đó trong tận sâu góc tối tâm hồn cậu, lâu lâu lại ùa ra hù cậu một cái, giật mình đến bật khóc.
Đêm đã khuya. Máy bay đã tắt hết đèn, trong mảng tối u tĩnh chỉ còn vươn lại những hơi thở đều đặn. KiBum im lìm ngủ say bên cạnh cậu. DongHae cũng thấy hơi choáng vì không quen ngồi máy bay, cậu dựa nhẹ đầu vào vai anh. Bình yên. Những khoảnh khắc tủi thân và yếu lòng, anh vẫn luôn là nơi ngả đầu hoàn hảo nhất.Chuyến bay hạ cánh lúc 5h. Trời còn chưa hửng sáng, đã đến mùa xuân nhưng cái rét căm căm vẫn còn bủa vây nơi đây.
DongHae nép vào người KiBum, thở ra một làn khói mỏng. KiBum lấy tay cậu nhét vào túi áo của mình rồi dìu cậu ra chiếc xe đã chờ bên ngoài cửa sân bay.Trong căn phòng trên tầng thứ 13 của một khách sạn lớn. DongHae thức dậy sau giấc ngủ dài. Nắng vàng ráng đỏ xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào, làm cho căn phòng nồng sậm đi hẳn. KiBum có lẽ đã đi đâu đó, để lại một khoảng trống lạnh tanh bên cạnh cậu từ bao giờ.
DongHae ngồi dậy mở toang cửa sổ đón nhận luồng sáng. Cậu đánh răng rửa mặt rồi tự pha cho mình tách cafe nóng. Trên chiếc bàn cạnh giường có một mảnh giấy in mấy hàng chữ:
" Anh đến công ty một chút. Em ở trong phòng đợi anh về nhé! Chúng ta sẽ cùng đi ăn tối"
DongHae để lại tờ giấy lên bàn, không quên lấy bình hoa hồng vàng bên cạnh dằn lại.
Cậu tựa cửa nhìn về phía hoàng hôn, mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng sắp bị màn đêm nuốt chửng. KiBum là một cậu ấm được nuông chiều từ khi còn trong trứng nước. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy vui sướng vì sự giàu sang của mình. Anh dọn ra ngoài ở, tự sáng lập sự nghiệp riêng. Nhờ sự đam mê, bản lĩnh cùng một chút tinh quái, công ty của anh đã có một vị thế nhất định trên thị trường bất động sản. Khi đó, anh chỉ vừa 22 tuổi. Thử thách làm cuộc sống anh trở nên thú vị, chiến thắng thử thách làm con người anh có giá trị hơn. Anh từng nói với cậu như vậy."Tít tít". Một tin nhắn mới lôi tuột cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Anh đang ở dưới khách sạn. Em xuống đây, anh đưa em đi ăn"DongHae mặc vào chiếc áo thun trắng đơn thuần kèm một chiếc quần bò, đơn giản và năng động. Cậu khép cửa, nhấn thang máy đi xuống tầng trệt.
Anh đưa cậu đi qua những dãy phố lấp lánh muôn vạn đèn màu, những hạt kim cương được đính trên bầu trời mộc mạc đen tuyền, chớp tắt lung linh. Hai người ngồi ăn trong một cửa hàng mì Ý lớn nhất thành phố
_ Mai anh phải đi kí một hợp đồng quan trọng. Em đi cùng anh nhé! –Hít trọn làn khói thơm tho từ tách cafe mang lại. KiBum trìu mến nhìn DongHae, soi bóng mình trong đôi mắt cậu.
_ Ai vậy anh? –DongHae chớp mắt nhìn anh
_ Một giám đốc trẻ tuổi nhưng nhiều tham vọng. –KiBum nhếch mép, thoả mãn như thể đã tìm được đối thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - Zenk
FanfictionTác giả: ZenkYeSung Reup: Aiden Lee Tình trạng: Hoàn thành Nội dung: Thế nào gọi là nhất kiến chung tình? Thế nào gọi là vừa gặp đã yêu? Hoạ chăng chỉ có những người đã có duyên nợ với nhau từ kiếp trước nhưng không trọn vẹn, chỉ đợi đến kiếp này đ...