Chap 17: Hẹn em kiếp sau (END)

492 15 5
                                    

Chap 17: Hẹn em kiếp sau (End)

Cửa sổ mở toang. Cơn mưa giông đã đi qua, để lại từng mảng trời xanh ngắt thênh thang. Gió trườn vào mát lạnh, thổi tung tấm màn cửa màu ghi đá có thêu hoa bé li ti nhàn nhạt. Ở bệ cửa sổ sũng nước, chậu bạch lan rực rỡ cựa mình. Mùa xuân là thế, lúc nào cũng biết hạnh phúc sau mỗi trận cuồng phong giận dữ vô tình. Và DongHae cũng vậy, đã luôn muốn sống như mùa xuân để tô hồng cuộc đời EunHyuk, dù cho có bất cứ chuyện gì, cậu vẫn luôn ở đó, bên anh không e ngại.

Hai bàn tay EunHyuk quấn quanh tách café bốc khói, truyền hơi ấm vào thân thể, chống chọi với hơi lạnh kỳ quặc mà cơn gió sớm mùa Xuân mang đến. Anh đưa tách gần miệng, thổi phù vào làn nước nâu đặc, phả hơi nóng lên mặt. DongHae ngồi bên cửa sổ chăm chú nhìn anh.

Màn hình điện thoại chợt lóe sáng. Một tin nhắn mới.

<Tôi mới về Seoul. Lâu rồi không gặp, tối nay cùng dùng bữa được không?>

<Ok, nhà hàng SZ. 6h>

EunHyuk hướng mắt ra cửa sổ, vô tình chạm vào ánh mắt DongHae. Anh mỉm cười nhìn cậu

_DongHae a! Chắc em cũng muốn gặp KiBum đúng không? Dù sao người ta cũng là ân nhân của em mà. Tối nay cùng đi với anh nhé.

"Vâng ạ"

Nằm khuất sau con đường quốc lộ. Nhà hàng SZ được xây theo lối kiến trúc cổ điển Tây Âu, có từ thời thuộc địa. Cửa chính, cửa sổ được sơn màu ngọc bích, ốp kính mờ vân hoa. Sàn gạch bông kiểu 1980, đồ vật và nội thất bên trong cũng lấy sắc xanh ngọc bích làm màu chủ đạo. Đây là nhà hàng khi xưa EunHyuk thường dắt cậu đến

_ Vì sao anh lại thích màu ngọc bích đến thế?

_ Em không thấy nó rất đẹp sao? Ngọt mắt, cổ điển và sang trọng. Nó là màu của đá quý, vừa có chất tự nhiên vừa có chất nhân tạo. Sự hòa quyện hoàn hảo của tĩnh và động, thật và giả -EunHyuk xoa đầu cậu giải thích

Khi bước vào thì đã thấy KiBum ngồi sẵn ở đó và vẫy tay mỉm cười với 2 người.

EunHyuk và DongHae ngồi xuống đối diện với KiBum. Đôi mắt KiBum nhìn EunHyuk chợt lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất

Qua màn chào hỏi và những câu hỏi thăm lẫn nhau, KiBum nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh EunHyuk

_ Haeie... Em định theo cậu ta tới bao giờ?

DongHae giật phắt người, thẫn thờ nhìn KiBum không tin nổi

_ Anh.. nhìn thấy em sao?

_ Tất nhiên anh nhìn thấy em. Sao chưa trả lời anh, em định theo cậu ấy đến bao giờ? Suốt đời à? –KiBum có chút không kiên nhẫn

DongHae đan chặt 2 tay trên đùi, mặt cúi gằm thổn thức. Thân người cậu run lên theo những tràng khóc, nhưng ngặt nỗi, chẳng giọt nước mắt nào bung ra. Cậu đã không còn có thề sản xuất nước mắt

Trong cái hôn của anh, cậu mỉm cười lặng lẽ. Trong cái hôn của anh, tim và não cậu đã lạnh ngắt.

Cái hôm mọi người kéo nhau đến nghĩa trang để chôn cất cậu. DongHae trong mảnh thân thể trong suốt ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó. Theo dõi mọi diễn biến xảy ra bên dưới.

Ánh Dương Nhạt Màu [MA | HyukHae] - ZenkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ