THÓI QUEN

1K 88 4
                                    

Ghi chú của tác giả: Trong oneshot này, tóc của Minghao có kiểu tóc tương tự của của nhân vật do Kim Soo Hyun thủ vai trong Dream High, nhưng ngắn hơn.

--------------------------

Bây giờ, nó đã là thói quen rồi.

Ngay khi cổng trường mở ra, một chàng trai trong chiếc áo khoác trùm đầu bước vào trong sân. Mặt trời vừa mới ló ra khỏi đường chân trời, cậu chào hỏi từng nhân viên và bảo vệ trong trường bằng giọng nói nhẹ nhàng mà ai cũng biết và thương mến.

"Hôm nay là nhiệm vụ gì vậy, nhóc? Một cái ghim giấy bị mất? Hay là tờ ghi chú đã bị xé của ai đó?" Một người lao công gọi. Cậu chỉ cười đáp, "Không đến mức đó đâu chú. Chỉ là hai cây bút bị lạc và một quyển sổ bị rách thôi."

Người lao công mỉm cười và tiếp tục làm việc, nhìn theo bóng dáng cậu kéo chiếc mũ trùm đầu qua khỏi mắt và bước dọc theo hành lang. Khi những học sinh đầu tiên bước vào trường, cậu cũng làm xong việc và bước tới tủ đồ của mình.

Học sinh đến trường ngày một đông, đi dọc hành lang và nói chuyện không ngừng, cậu đã thay chiếc áo khoác trùm đầu bằng chiếc áo khoác đồng phục của trường, an toàn thu vào tầng hai của thư viện.

Tên của cậu là Xu Minghao, hay còn gọi là Seo Myungho trong tiếng Hàn, học sinh lớp 11 ở trường trung học Pledis.

-------

Gia đình Minghao không thuộc dạng khá giả, khác với đa số học sinh ở đây, theo như cậu biết. Gia đình cậu đã phải chắt chiu từng đồng để có thể cho cậu đi học, thậm chí là cho cậu sang Hàn Quốc để học.

Bố mẹ của cậu đã tìm được một công việc khấm khá hơn, và giờ họ có thể gửi tiền sinh hoạt cho cậu hằng tháng mà không phải lo lắng quá nhiều.

Vì vậy, cậu hiểu rõ cái gọi là 'lòng tốt' quan trọng như thế nào, rằng một ông chủ tiệm bánh đã lớn tuổi thường xuyên cho cậu những ổ bánh mì thịt mà không lấy tiền, hay một dì làm ở căn tin thường cho cậu nhiều thức ăn hơn, bảo rằng cậu quá ốm yếu.

Cậu nhận những lòng tốt ấy và trả lại gấp đôi bởi những việc mà cậu làm: giúp đỡ mọi người mọi úc mọi nơi cậu có thể. Cậu luôn cố gắng làm việc này, che dấu thân phận của mình, vì cậu rất ghét nghe ai đó nói 'Cám ơn!' với cậu, và cậu càng ghét hơn khi có người tán dương cậu.

Cậu như trở nên vô hình với mọi người trong trường, có lẽ là một điều tốt. Ừ thì  trong ngôi trường này không có 'bắt nạt', nhưng vẫn có một vài trường hợp đặc biệt.

Một vài tháng sau khi cậu nhập học ngày đầu tiên, năm đó cậu học lớp 10, cậu vô tình đi ngang qua một nhóm nam sinh đang bắt nạt hai bạn nữ. Cậu nhanh chóng ngăn cản, đánh cho bọn họ một cú trời giáng, trước khi chạy đi gọi giáo viên.

Khi giáo viên tới, bọn bắt nạt bắt đầu náo loạn, Minghao tìm cơ hội lánh đi, đảm bảo hai bạn nữ vẫn an toàn. May mà lúc đó cậu có mặc áo khoác ngoài, lại là học sinh mới và không bị ai nhận ra.

Thời gian cứ thế trôi, tiếng Hàn của Minghao cũng dần tiến bộ, cậu lẩn trong đám đông, trở nên mờ nhạt. Mọi người không chú ý nhiều tới cậu, họ cứ bàn tán với nhau về rất nhiều chuyện. Minghao dù không cố ý nghe trộm nhưng những lời ai đó phàn nàn rằng mình bị mất điện thoại khi bạn ấy với nhóm bạn đi ngang qua cậu vô tình lọt vào tai cậu. Cuối ngày hôm đó, điện thoại của cô bạn nọ bằng một cách nào đó lại được tìm thấy và được giáo viên gửi trả lại.

[TRANSFIC] ROUTINE - JUNHAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ