Chương 22 - Dã hợp các ngươi dám sao?

7K 225 4
                                    

Hai người đi về khách sạn thu dọn đồ đạc, đồ của Tiêu Nhược Thiên không nhiều lắm, thật ra thì chỉ có mấy bộ y phục mà thôi. Mộ Kiệt cũng chỉ một chút dụng cụ vẽ và một ít đồ dùng thường ngày. Tiêu Nhược Thiên vào phòng vẽ của Mộ Kiệt cầm lấy mấy bức tranh, cầm lấy bàn vẽ liền thấy một bức vẽ từ trong bàn vẽ rơi xuống, Tiêu Nhược Thiên xoay người nhặt lên. Là một bức tranh chân dung, mà người này, Tiêu Nhược Thiên hóa thành tro cũng nhận ra. Lông mi cong dài, bờ môi hơi mỏng, một mái tóc xoăn nhẹ. Tri âm khó cầu, Ba Nhan sau khi Tử Kỳ chết cũng không đàn nữa, dùng tế tri âm(*).

Mà Tiêu Nhược Thiên, khi thấy được bức vẽ này, chỉ nhìn một cái, trọng điểm bức tranh này không phải là khuôn mặt, mà chính là đôi mắt kia. Tiêu Nhược Thiên nhìn ánh mắt của mình trong bức vẽ, nàng không tin là mình có ánh mắt ôn nhu đến thế, nếu có chắc cũng chỉ trong khoảnh khắc, vậy mà cái khoảnh khắc này, lại bị Mộ Kiệt lưu lại biến thành vĩnh cửu khó quên.

Mà mình sao lại xuất hiện trong tranh Mộ Kiệt? Mộ Kiệt là vẽ bức tranh này khi nào? Mà mình khi nào lại lộ ra ánh mắt này? Những câu hỏi liên tục ập đến trong đầu Tiêu Nhược Thiên, Tiêu Nhược Thiên trên khóe miệng cười toe toét, trong nội tâm ti tí điềm mật chiếm cứ. Mộ Kiệt vẽ mình, cái kia nghĩa là, nàng không phải đã sớm chú ý đến mình sao? Giờ này khắc này, cái biểu lộ của nữ nhân đang yêu Tiêu Nhược Thiên kia hoàn toàn bộc lộ, nghĩ tới cái người vẽ mình kia cười khúc khích. Thậm chí Mộ Kiệt xuất hiện sau lưng nàng nàng cũng không biết.

"Em đang làm cái gì thế?" Mộ Kiệt trong phòng khách chờ Tiêu Nhược Thiên, kết quả đợi gần 10p vẫn chưa đi ra. Đi vào, liền thấy nàng trên tay cầm một trang giấy cười ngây ngô.

"A? Không có gì, không có gì." Tiêu Nhược Thiên không nghĩ tới Mộ Kiệt sẽ xuất hiện phía sau mình, bối rối đem bức vẽ đặt vào trong bản vẽ. Dắt tay Mộ Kiệt ra ngoài. Mộ Kiệt vốn muốn tự mình cầm bàn vẽ, lại bị Tiêu Nhược Thiên đoạt đi, vì cái lý do là người quá gầy, bàn vẽ thì nặng, ngươi vác không nổi. Mộ Kiệt lắc đầu một cái, nghĩ thầm, một họa sĩ mà đến bàn vẽ còn vác không nổi, nàng kia tưởng mình là tên họa sĩ vô tích sự ư?

Hoa tỷ nhìn hai người xuống lầu, Tiêu Nhược Thiên giúp Mộ Kiệt cầm bàn vẽ, còn với một bồ dạng điềm mật, trong lòng mặc niệm giùm Tiêu Nhược Thiên, cái này Tiêu Nhược Thiên bị Mộ Kiệt ăn chắc rồi. Nhưng cũng hết sức tò mò Mộ Kiệt đến cùng có gì đặc biệt, rõ ràng để cho cái tên cảnh sát trăng hoa này cam tâm thu tay lại, quỳ gối cam tâm tình nguyện làm tròn 24 cái hiếu đạo của bạn gái. Đợi các nàng lên xe, Hoa tỷ hỏi Mộ Kiệt:

"Mộ tiểu thư chỉ ít đồ như thế này thôi sao? Tôi nghe được Mộ tiểu thư là từ Mỹ trở về a? Ở lại đây một thời gian, triển lãm tranh xong sẽ trở về Mỹ sao?"

Câu hỏi vừa ra, làm Tiêu Nhược Thiên bất ngờ, nàng tựa hồ cho đến bây giờ vẫn không nghĩ đến cái vấn đề này, đúng vậy, Mộ Kiệt cũng không có ý định ở lại Trung Quốc, nàng triển lãm tranh xong, thật sự sẽ trở về Mỹ, vậy còn mình thì sao? Cùng nàng trở về Mỹ? Hay là ở lại Trung Quốc? Dù sao ở đây cũng có ba mẹ, bạn bè, sự nghiệp, mà nước Mỹ kia, thủy chung không hợp với mình. Huống chi mình cũng không thể yêu cầu Mộ Kiệt lưu lại, bỏ lại tiền đồ của chính mình. Tiêu Nhược Thiên cho tới bây giờ cũng không tin tình yêu phương xa, thử hỏi không thể hằng ngày thấy được mặt người mình yêu, chỉ có thể nghe được tiếng, thì còn cái động lực nào đây? Kết quả tất nhiên chỉ là chia tay, nếu như Mộ Kiệt phải trở về Mỹ, thì cái ngày đó chính là ngày hai người phải rời xa.

[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ