Chương 82 - Tình chi thương

5.2K 161 0
                                    

Tiêu Nhược Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, mà thân thể lại không thể cử động được. Mộ Kiệt chạy đến bên người Tiêu Nhược Thiên, nhìn cả người toàn là máu, hô hấp yếu ớt. Mộ Kiệt muốn ôm nàng nhưng lại không dám đụng đến nàng, bởi vì Mộ Kiệt không biết Tiêu Nhược Thiên bị thương ở nơi nào, có lẽ, là toàn thân đều bị thương.

Run rẩy vươn tay, vuốt ve khuôn mặt tràn đầy máu tươi của Tiêu Nhược Thiên. "Thiên Thiên. . . em không được có chuyện gì, không được có chuyện gì được không?" Tiêu Nhược Thiên miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Mô Kiệt có chút mơ hồ. Muốn vươn tay lên chạm vào nàng, thế nhưng mà. . . lại không được.

"Mộ Kiệt. . . Mộ Kiệt. . . Em không muốn chết, em không thể chết được! Em. . . em muốn cùng chị, cùng chị sống qua cả đời." Tiêu Nhược Thiên cố khôi phục thần trí, miễn cưỡng dùng một ít sức, khơi động cả người toàn là máu, nhưng không giống như suy nghĩ, đến cảm giác đau đớn cũng không còn cảm thấy được. Có lẽ, thật sự là không cảm thấy đau đớn a. Nhìn Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt gắt gao cắn môi dưới, không để cho mình khóc lên. "Kiệt, hãy cứu lấy mẹ em." Tiêu Nhược Thiên nói xong, từ từ lấy thanh súng trong ngực đã dính đầy máu ra.

Mộ Kiệt nhìn thẳng vào cây súng kia, còn tay Tiêu Nhược Thiên vì cầm súng mà không ngừng run rẩy. "Đợi tôi. . ." Mộ Kiệt cầm lấy thanh súng của Tiêu Nhược Thiên, đứng lên. Nhìn đám người của "Giản" bị Phó Lăng Giang đánh thành một đoàn, Mộ Kiệt cúi đầu tiếng về gần nàng.

"Tiêu bá mẫu, đừng trách tôi, chỉ là tôi muốn giải thoát cho người, tôi biết, người nhất định không muốn làm hại Tiêu Nhược Thiên, cũng không muốn tiếp tục như vậy." Mộ Kiệt nhắm ngay vào ót Phó Lăng Giang. 'Phanh –!" một tiếng, viên đạn bắn thẳng đến. Mộ Kiệt tận mắt thấy viên đạn khán thể ADAI trực tiếp bắn vào sau ót Phó Lăng Giang.

1s, 2s, 3s. . . thời gian dần dần trôi qua, tất cả mọi người đều nín thở nhìn Phó Lăng Giang. Nàng đứng ở giữa đám người gào lên đau đớn, đôi mắt màu đỏ không ngừng mở to, rồi thu nhỏ lại, cuối cùng từ đỏ biến trắng. Mộ Kiệt chậm rãi đi tới, đem Phó Lăng Giang đang hôn mê bế lên.

Nhưng trong lúc ôm lấy Phó Lăng Giang trong nháy mắt đó, Mộ Kiệt như thế nào lại không nghĩ tới, cái người trong ngực kia lại mở to hai mắt. Nhìn hai mắt đỏ tươi của Phó Lăng Giang, Mộ Kiệt có cảm giác mình đã cận kề cái chết, một mực đứng đó đến quên cả phản ứng. Thẳng đến khi phần bụng truyền đến một hồi đau đớn, mới nhắc nhở Mộ Kiệt, đây là. . . không phải mơ, chính là sự thật. Mộ Kiệt nhìn bụng của mình tràn ra máu tươi, xem ra thuốc vẫn còn có chút hiệu quả, nếu không có những kháng thể kia, thì rất có thể bụng mình đã bị cánh tay kia xỏ qua.

Không chờ Mộ Kiệt phản ứng, lại một kích, Mộ Kiệt cảm thấy vô số nắm đấm đang đánh trên người mình, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương đang bị bẻ gãy. "Mẹ! Không được!" Ý thức Mộ Kiệt như chìm vào bóng tối, chỉ nghe được tiếng kêu của Tiêu Nhược Thiên còn một tiếng súng vang lên.

Quỳ trên mặt đất hít thở từng hơi nặng nhọc, giác quan cũng dần khôi phục lại. Mộ Kiệt khó khăn mở mắt ra, thấy một người đang đứng trước mình, là Tiêu Nhược Thiên cả người đầy máu, còn có. . . Phó Lăng Giang đã nằm trên mặt đất. "Thiên Thiên. . ." Mộ Kiệt khó khăn nói ra hai chữ, âm thanh khàn khàn đến dị thường.

[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ