Mặt Mộ Kiệt tràn đầy hắc tuyến, tên ngốc này, đến bây giờ vẫn nhớ chuyện nhỏ nhặt đó, tự mình ăn dấm chua của mình. Tiêu Nhược Thiên thấy sắc mặt Mộ Kiệt ngày càng kém, liền tranh thủ nói lảng sang chuyện khác.
"Ài... Thật đói ah, chúng ta đi ăn điểm tâm được không? Buổi tối qua chị phải lao lực như vậy, có lẽ phải bổ sung đầy đủ một chút."
Mộ Kiệt nhớ đến bộ dạng của mình trong gương đêm qua, hiện tại lại đang đối mặt với Tiêu Nhược Thiên, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nếu bây giờ có một cái lỗ, nàng sẽ không ngần ngại chui vào. Hai người mặc quần áo tử tế, đi xuống dưới lầu. Tiêu Nhược Thiên cười dịu dàng cười dịu dàng nắm tay Mộ Kiệt, tựa đầu lên vai Mộ Kiệt, cái này làm cho nàng cảm thấy không tự nhiên. Như thế nào đêm qua còn như một con Sói cái, bây giờ sao lại biến thành thỏ con rồi?
Hai người đi lại trong khu cư xá, bảo an của ra vào thấy, nhìn chằm chằm. Hai người kia hẳn là mới đến a? Từ trước đến giờ chưa thấy qua, đúng thật là số may, mới sáng sớm đã có thể nhìn thấy mỹ nữ, đã thế còn tới tận 2 người. Tiêu Nhược Thiên nghênh đón tất cả ánh mắt của mọi người, cười càng thêm càn rõ, dù sao nàng cũng đã quen nhận được ánh mắt của người khác rồi. Mộ Kiệt thì là một bộ dạng không chút nào để ý, thật giống như cho dù người khác nhìn hay không nhìn cũng vậy, vẫn là ngẩn người, bày ra khuôn mặt không biểu cảm. Hai người lái xe đến một tiệm bánh ngọt cách đó không xa, vốn là Mộ Kiệt ghét ăn đồ ngọt, bất quá Tiêu Nhược Thiên nói bánh ngọt chỗ này rất tuyệt, nên một mực lôi kéo Mộ Kiệt tới. Hai người tìm một góc khuất ngồi xuống, Mộ Kiệt cẩn thận quan sát của tiệm này. Phục vụ viên đều là những người trẻ chừng 20 tuổi, mặt tiền của hàng trang trí theo kiểu đáng yêu, vừa tiến vào trong, liền có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt nồng đậm, còn có hương vị bơ sữa. Mộ Kiệt chọn một cái bánh ngọt vị trà xanh cùng một ly trà sữa, Tiêu Nhược Thiên thì chọn một tách Cappuccino cùng một cái bánh vị cà phê caramel.
Bánh ngọt rất nhanh được đưa lên, nhìn rất đẹp, làm cho người ta muốn ăn. Mộ Kiệt cho dù không thích ăn đồ ngọt, cũng đột nhiên muốn ăn thử. Vừa cắn một cái, đã cảm thấy cửa tiệm này quả không tệ, bơ trơn trượt mà không ngán, bánh ngọt bên trong rất mềm và thơm. Đột nhiên, Mộ Kiệt cảm thấy rùng mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Thấy ai cũng đang cuối ăn, không có ai nhìn về hướng này.
"Làm sao vậy?" Tiêu Nhược Thiên hỏi.
"Không có việc gì, tôi ăn no rồi."
Hai người gọi phục vụ viên đến tính tiền. Đi tới là một là một cô bé đang đội một chiếc mũ lớn, mũ kéo xuống rất thấp, hầu như toàn bộ khuôn mặt đều chị che dưới chiếc mũ. Mặc một bộ đồng phục, nếu là người khác mặc thì sẽ thấy rất đáng yêu, nhưng trên người nàng lại có vẻ không hợp. Mộ Kiệt nhìn chằm chằm vào người này, cảm giác trên người người này có một sát khí rất lớn, trực giác nói cho nàng biết người này không đơn giản. Mộ Kiệt có thể khẳng định, cái hàn khí vừa rồi chính là do người này phát tới, hơn nữa là hướng chính mình phát tới.
Từ đầu đến cuối, cô bé này không nói qua một câu. Mộ Kiệt muốn nhìn rõ diện mạo người này. Nhưng người này kéo mũ quá thấp, Mộ Kiệt cũng không thể đem mũ người khác lấy ra được a? Tiêu Nhược Thiên phát hiện dị thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu Bạo
Fiksi UmumTác giả: Hiểu Bạo Thể loại: Hiện đại, ngược tâm,giang hồ tình cừu,HE Raw: 83 chương , 5 phiên ngoại (Hoàn) Nhân vật chính: Mộ Kiệt - Tiêu Nhược Thiên Editor: Kwon Fu Beta: Vô Ưu Vô Lo