Muộn như vậy mà ai còn đến? Mộ Kiệt nghĩ, đi tới mở cửa. Ngoài cửa, đúng là Thẩm Diệp Mân đang đứng trước cửa, trên mặt còn mang theo nụ cười thiện ý. Mộ Kiệt thấy Thẩm Diệp Mân, khẽ nhíu mày, cứ như vậy ngăn cản ở trước cửa, cũng không mời Thẩm Diệp Mân đi vào, cũng không nói chuyện.
Thẩm Diệp Mân rõ ràng cảm giác được địch ý của Mộ Kiệt đối với mình, ngượng ngùng nói: "Mộ tiểu thư, tôi có vài lời muốn cùng cô nói, có thể làm phiền cô một chút được chứ?"
Mộ Kiệt quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Thiên đang ngủ, hướng Thẩm Diệp Mân nói: "Chúng ta đi ra ngoài nói đi." Hai người một trước một sau đi xuống lầu, Mộ Kiệt có chút không hiểu nổi. Chính mình cùng Thẩm Diệp Mân nhiều lắm là quan hệ hợp tác, cũng không có gì thâm giao. Mà điều duy nhất làm cho mình cùng nàng có liên hệ, cũng chỉ có người kia a? Quả nhiên, nàng vẫn không buông tay.
Hai người ngồi ở phòng khách lầu một, cả tầng lầu chỉ mở một chiếc đèn áp tường, ánh sáng cũng chỉ có thể làm thấy được mặt của đối phương. Thẩm Diệp Mân đốt một điếu thuốc, căn phòng mờ mờ dần hiện hiện lên một điểm sáng đỏ nhỏ.
"Muốn không?" Thẩm Diệp Mân thuốc lá hộp đưa tới Mộ Kiệt trước mặt, cười hỏi.
Mộ Kiệt cúi đầu mắt nhìn hộp thuốc lá, lập tức càng làm ánh mắt chuyển trở lại Thẩm Diệp Mân trên mặt. "Không cần, cám ơn."
"Thẩm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì không?" Mộ Kiệt cũng không muốn cùng Thẩm Diệp Mân có quá nhiều chuyện nói với nhau, nóng lòng nói xong để rời đi. Thẩm Diệp Mân một mực cười, dù cho nghe ra trong giọng nói của Mộ Kiệt không kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ nguyên một bộ dạng không chút biểu hiện không vui nào.
"Mộ tiểu thư xem ra rất không thích tôi phải không? Tôi chỉ là muốn cùng cô trò chuyện chút, cô lại luôn muốn vội vã rời đi, thật sự rất đau lòng nha."
Ngắn ngủn một câu, Thẩm Diệp Mân vừa nói ra, trên mặt lại mang thêm vài phần u buồn, tựa như một nữ nhân bị chịu ủy khuất. Mộ Kiệt như cũ nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn Thẩm Diệp Mân, nhưng ngữ khí lại thả lỏng xuống.
"Cái kia, Thẩm tiểu thư muốn nói chuyện gì? Tôi nghe."
Thẩm Diệp Mân nghe xong lời Mộ Kiệt nói, cười cười, híp mắt phượng không nhanh không chậm hút thuốc.
"Tôi chỉ là muốn cùng Mộ tiểu thư nói một chút sự tình về Thiên Thiên mà thôi."
Mộ Kiệt sớm đã biết mục đích của Thẩm Diệp Mân tìm mình, nhưng không nghĩ rằng Thẩm Diệp Mân sẽ trực tiếp nói ra như thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. "Mộ tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, xin cô yên tâm, tôi thật sự đối với cô không có địch ý. Tôi biết rõ chuyện tình cảm, không phải muốn là có thể, lại càng không thể miễn cưỡng, lúc ấy là do tôi tự mình thả Thiên Thiên, tôi đây tự cũng không dây dưa nữa, hiện tại tôi thật lòng chúc phúc các người."
Nghe xong những lời Thẩm Diệp Mân nói,cặp lông mày đang nhíu chặt của Mộ Kiệt có chút buông lỏng. Thấy Mộ Kiệt không có ý muốn nói, Thẩm Diệp Mân nói tiếp:
"Cô biết không, lúc tôi mới quen Thiên Thiên, nàng mới 17 tuổi, nàng lúc đó, cùng hiện tại hoàn toàn là hai người hoàn toàn khác nhau." Tiêu Nhược Thiên lúc nhỏ, đưa tới Mộ Kiệt hứng thú. Người mình yêu, từ nhỏ là cái dạng gì? Nếu có cơ hội, là ai cũng muốn tìm tòi đến tột cùng a?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu Bạo
General FictionTác giả: Hiểu Bạo Thể loại: Hiện đại, ngược tâm,giang hồ tình cừu,HE Raw: 83 chương , 5 phiên ngoại (Hoàn) Nhân vật chính: Mộ Kiệt - Tiêu Nhược Thiên Editor: Kwon Fu Beta: Vô Ưu Vô Lo