Những đám mây xanh xanh bay trên bầu trời, Thái Dương công công chiếu rọi ánh sáng khắp nơi. Những chú vịt ở trong nước chơi đùa cùng bầy nòng nọc, gà mái thì mãi cứ bới đất tìm trùng. Quạ đen đậu trên cột điện không ngừng kêu gào, cũng không ảnh hưởng đến con chó phía dưới đang đứng tiểu.
Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt ngủ hết cả một ngày, để dưỡng sức lại sau cuộc ân ái, nguyên nhân, chính là thế này. Đêm qua, thú tính của Tiêu Nhược Thiên đại phát, đem Mộ Kiệt áp dưới thân một hồi mây mưa thất thường, không chỉ khiến cho Mộ đại họa sĩ đau lưng, nằm trên giường không dậy nổi. Lại làm cho nữ vương Phó Lăng Giang phòng kế bên cũng ngủ không đủ, vì cái gì phòng bên kia hai vợ chồng leo núi, mình lại mất ngủ đây? Cái này phải nói đến cái phòng, cách âm không tốt, lại kể hai người bên kia chiến đấu quá mức kịch liệt, nên trực tiếp làm Phó Lăng Giang nghe hết tất cả diễn ra ở hiện trường bên kia, có khi, thị giác bị hạn chế, thì thính giác thường thường càng mẫn cảm. Lúc mới bắt đầu Phó Lăng Giang còn cao hứng, là con gái mình ở trên đấy, đến cuối vẫn không uổng công mình dạy bảo. Sau đó liền không tự giác YY. . . Cứ như vậy qua một giờ, âm thanh bên kia vẫn còn tiếp tục.
Nghe sao cũng vẫn không nghe được tiếng con gái nhà mình, Phó Lăng Giang trong nội tâm có chút bồn chồn, cái này không phải là hành hạ người sao? Lại qua lâu thật lâu, âm thanh đã biến thành cầu khẩn đau khổ, Phó Lăng Giang liền bừng tỉnh, nguyên lại con gái mình không phải là cừu non, mà một mực chính tông là sói, đến da cừu cũng không thèm khoát lên. Phó Lăng Giang nghe âm thanh của Mộ Kiệt, càng ngày càng yếu, nha đầu kia chắc đã đến cực hạn? Cái này con gái cũng quá mức ẩu tả rồi, cái tiểu thân thề kia, sao có thể chống lại được sự hành hạ như thế? Phải tìm cơ hội khuyên nhủ con gái nhà mình, cứ như vậy, Phó Lăng Giang nghĩ cách nên khuyên nhủ Tiêu Nhược Thiên đừng quá túng dục, mặt trời mọc lên từ đằng Đông, Tiêu Nhược Thiên mới sáng sớm đã thấy được mắt mẹ mình thâm quầng, liền không biết sống chết nói một câu:
"Mẹ? Cha con mới đi một đêm mà người đã thống khổ đến vậy rồi a? Nhớ hắn đến nỗi cả đêm không ngủ sao?" Ân. . . những lời này như thuốc kích nổ, Phó Lăng Giang cả ngày đều dùng ánh mắt giết người để nhìn, làm cho người đang đối mặt Tiêu Nhược Thiên đây chết cóng, thậm chí cơm trưa chỉ cũng làm 2 phần, không cho Tiêu Nhược Thiên ăn.
Đến sau bữa trưa, Tiêu Nhược Thiên rốt cục cũng bại trận. Tốt! Nơi này không lưu được thì không lưu! Tiêu Nhược Thiên nhanh chóng mang theo Mộ Kiệt nhanh chóng trở lại sào huyệt ân ái của hai người. Trên đường đi vui cười đến không ngậm miệng lại được, có trời biết, nàng đã sớm muốn cùng Mộ Kiệt về lại nơi thế giới hai người, hiện tại rốt cuộc cũng đã được nguyện ý, ông trời, ngươi đối đãi ta với ta không tệ! Nhớ tới một bộ dáng không chào đón của mẹ mình, Tiêu Nhược Thiên liền một bụng khí. Có phải là nói ngươi không thỏa mãn dục vọng đâu? Làm gì mà đến thế, xem ra Tiêu Nhược Thiên vẫn chưa biết chân tướng. Cái lão bà kia chắc là ở một mình hiu quạnh, nên không muốn xem người khác ngọt ngào! Bất quá như vậy cũng tốt!
Với Tiêu Nhược Thiên thì như mở cờ trong bụng, còn Mộ Kiệt ngược lại chẳng thấy sao cả. Hiện tại, chỉ cần cùng Tiêu Nhược Thiên ở cùng một chỗ, bất kể là ở nơi nào, đang làm cái gì, Mộ Kiệt đã cảm thấy cái này là ban ân lớn nhất đối với nàng. Nàng không bao giờ muốn cùng Tiêu Nhược Thiên tách ra nữa, chỉ cần có thể ở cùng người này, nhìn nàng cười, nhừng bộ dạng cao hứng của nàng, Mộ Kiệt liền cảm thấy hạnh phúc, thế nhưng mà, cuộc sống như vậy đến cùng có thể tiếp tục được bao lâu đây? Mộ Kiệt lẳng lặng yên ngồi ở trên ghế salon nghĩ đến, nhìn xem Tiêu Nhược Thiên mang tạp dề, đeo khẩu trang, đem tóc cột lại sau ót, bộ dạng cầm cây lau nhà, ân, không sai. Cái tạo hình này cũng rất hợp với nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/64601311-288-k492241.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu Bạo
General FictionTác giả: Hiểu Bạo Thể loại: Hiện đại, ngược tâm,giang hồ tình cừu,HE Raw: 83 chương , 5 phiên ngoại (Hoàn) Nhân vật chính: Mộ Kiệt - Tiêu Nhược Thiên Editor: Kwon Fu Beta: Vô Ưu Vô Lo