Chương 13 - Tại đứa trẻ mang bộ mặt si ngốc

8.1K 303 10
                                    

Nhân sinh giống như là bàn quay Rô-lét, ngươi vĩnh viễn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, tại một ngày nào đó khoái hoạt, tại một ngày nào đó ưu thương. Ánh trăng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, làm cho Mộ Kiệt tăng thêm một tia cảm giác hư ảo. Tiêu Nhược Thiên ngồi ở bên giường, bỗng nhiên có loại cảm giác rất muốn khóc. Nàng nhớ lại cái lúc sáng nay Mộ Kiệt ho ra máu mà cảm thấy rùng mình. Khi đó, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ hãi mất đi người đang nằm trước mặt này.

Tuy chỉ cùng người kia ở chung được vài ngày, nhưng trong tiềm thức của Tiêu Nhược Thiên, đã xem Mộ Kiệt trở thành một người rất trọng yếu, đây có lẽ là vừa thấy đã yêu, có lẽ ta nên tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, có lẽ ta sẽ có thể quên nàng, có lẽ . . . có lẽ . . . Tiêu Nhược Thiên nghĩ.

Tiêu Nhược Thiên cảm giác mình thật sự rất hỗn đản, nhất định là bởi vì Mộ Kiệt đêm qua chiếu cố mình mới biến thành như vậy. Rõ ràng mình là vệ sĩ, lại làm cho chủ nhân phải chiếu cố mình, còn làm chủ nhân mệt đến phải vào bệnh viện. Tiêu Nhược Thiên nghĩ trên thế giới này sẽ không có vệ sĩ nào như mình? Mượn ánh trăng, Tiêu Nhược Thiên thấy trên cổ Mộ Kiệt có một khối tím hồng lớn, kéo cổ áo xuống xem xét, mới phát hiện đó là dấu răng. Tiêu Nhược Thiên cảm thấy không thoải mái, nàng muốn biết cái dấu răng này là từ "Mồm" nam nhân hay nữ nhân nào, là lúc nào in lên, muốn biết hết thảy, vì thế Tiêu Nhược Thiên cực kỳ không thoải mái. Nhưng hiện tại đau lòng đã áp đảo hết thảy.

Nhẹ nhàng cầm tay Mộ Kiệt, bởi do truyền nước biển, nên mu bàn tay thật gầy kia, đã sưng lên một khối lớn. Mạch máu của Mộ Kiệt rất mảnh, nên y tá phải đâm nhiều lần mới có thể tìm được, lại để cho Tiêu Nhược Thiên đau lòng đến cơ hồ không hô hốp nổi, nguyên lai, tâm thật sự là đau. Tiêu Nhược Thiên không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay, sau đó, ôn hòa dán môi lên. Khi môi mình chạm vào cái tay lạnh buốt kia, cảm giác thấy người nằm ở trên giường rõ ràng là run lên.

"Khục khục khục" Nương theo tiếng ho khan, Mộ Kiệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tiêu Nhược Thiên đang ngồi ở đầu giường, cùng với ánh mắt ôn nhu, làm tâm Mộ Kiệt ấm lên. Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt tỉnh, lật đật đứng dậy, không biết nói gì cho phải.

"Cô, cô đã tỉnh? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Đói bụng không?"

Mộ Kiệt nhìn thấy bộ dạng chân tay luống cuống của Tiêu Nhược Thiên, cảm giác nữ nhân này cũng có lúc thật đáng yêu.

"Không có việc gì"

Mộ Kiệt vì không muốn Tiêu Nhược Thiên giống như một con ruồi bay đầu này lại bay đầu kia, nên phi thường khoang dung nói ra 4 từ. Theo 4 từ này rơi xuống, phòng bệnh trở lại yên lặng giống như lúc Mộ Kiệt chưa tỉnh. Mộ Kiệt tựu ngây ngốc nhìn lên trần nhà, Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt nhìn trần nhà. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Tiêu Nhược Thiên rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với Mộ Kiệt, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Những cái cách theo đuổi nữ nhân trước kia, đối với Mộ Kiệt hoàn toàn không có tác dụng gì. Cái này gọi là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là vậy đấy.

"Đã muộn rồi?"

"Ân."

"Cô về nghỉ ngơi đi, hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi, tôi cũng muốn ngủ."

[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ