"Khục khục khục..." trong ngục giam âm u vẳng vẳng ra tiếng ho khan, có một bóng người ngồi trong góc phòng đen kịt, toàn thân không ngừng run rẩy. Tuy rằng căn phòng âm u, nhưng theo mái tóc dài của người nọ cùng thân thể gầy yếu, cũng có thể đoán được đó là một nữ nhân.
"Két!" một tiếng, cửa ngục giam như thường ngày lại mở ra, một nữ nhân mặc đồng phục cảnh sát mang khay thức ăn thô lỗ đặt trên mặt đất, chán ghét liếc nhìn Mộ Kiệt rồi lại vội vàng rời đi . "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,..." Mộ Kiệt lẩm bẩm đếm thức ăn bầy đặt ở cửa ra vào (hả?)
Ở chỗ này không có một đồ vật nào, thậm chí ánh sáng mặt trời cũng là một hy vọng xa vời, Mộ Kiệt chỉ biết dựa thức ăn đặt ở đó để có thể biết được mình đã bị nhốt bao nhiêu ngày rồi. Bởi vì ngục giam là nơi tối tăm ẩm thấp nên đã khiến cho thân thể vẫn còn kém của Mộ Kiệt đã xuất hiện hư thoát bệnh trạng, nàng giật giật thân thể đã cứng ngắc, cố sức đem thức ăn đặt ở cửa ra vào chuyển đến trong góc.
Dù hiện tại bản thân yêu ớt, nhưng sự kiêu ngạo không cho phép Mộ Kiệt làm điều gì trái ngược lại với tính cách của mình. Muốn nàng ăn những thức ăn kia ? Thà rằng giết nàng đi. Nghĩ đến cái chết, nàng cũng không sợ hãi, nội tâm lại ẩn ẩn mong chờ. Lòng của mình sớm đã chết không phải sao ? Hiện tại nơi này chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi, giữ lại làm gì. .
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong không gian u tối này lại nghĩ đến con người là động lực duy nhất của nàng. Tiêu Nhược Thiên, em có phải hay không vẫn còn hận tôi ? Hận tôi phụ đi tình yêu của em ?
"Ha ha.. . Ha ha. . . !" Mộ Kiệt bỗng nhiên cười như điên dại, nàng không biết rằng người kia có thể hay không nghe thấy, nhưng là nàng vẫn muốn cười, nụ cười này đối với người kia là trào phúng cùng khinh thường "Tôi không cần biết ông là ai, mặc kệ ông có mục đích gì, lần này là ông ông thắng ! Bất quá không phải là ông đánh bại tôi, mà là tôi tự nguyện thua trận!"
———————————————————-
Diệp Nhiễm sắc mặt nghiêm trọng nhìn những người ngồi trong phòng, giấy cầm trong tay không ngừng bị nàng nhào thành một đoàn, sau đó hung hăng ném xuống đất "Tôi gọi các người đến, là để các người cứu người! Không phải để nghe các người nói nhảm!" Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong phòng liền giống như lập tức hạ xuống 0 độ, những người đang ngồi trên trán đều xuất hiện rậm rạp mồ hôi.
Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. "Diệp. . Diệp tiểu thư , thứ cho chúng ta nói thẳng, cầm súng giết người, buôn lậu thuốc phiện, mua bán súng ống đạn dược, ám sát nhân viên quan trọng của chính phủ, cấu kết hắc đạo, nguy hại đến an toàn quốc gia. Mộ tiểu thư chạm phải những hành vi phạm tội này, chỉ cần một điều cũng đủ đưa đến án tử hình. Nhưng bây giờ, tất cả. . . tội trạng đều gắn lên người Mộ tiểu thư, hơn nữa còn có những chứng cứ kia, dù chúng tôi là thủ tướng cũng vô dụng a "
Diệp Nhiễm nghe xong lời người kia nói, chán nản ngồi lại trên ghế, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống. Chẳng lẽ thật không còn biện pháp cứu nàng ? Chẳng lẽ phải nhìn nàng thật như vậy chết đi sao ? Rốt cuộc là ai ? Ai có thể lợi hại làm ra những chuyện như vậy ? Không chỉ có bản án vụ việc ám sát chính phủ năm xưa , mà ngay cả những chữ kí trong sổ sách buôn bán súng ống đạn dược, Mộ Kiệt đã kí trong thời điểm làm bang chủ Mặc Long Bang cũng quang minh chính đại bị đưa ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Yêu Chỉ Cần Ta và Ngươi - Hiểu Bạo
قصص عامةTác giả: Hiểu Bạo Thể loại: Hiện đại, ngược tâm,giang hồ tình cừu,HE Raw: 83 chương , 5 phiên ngoại (Hoàn) Nhân vật chính: Mộ Kiệt - Tiêu Nhược Thiên Editor: Kwon Fu Beta: Vô Ưu Vô Lo