- Con về rồi đây!!!
Shikamaru lên tiếng.
- Mừng con đã về!!
Bà Yoshino bước ra. Bà vô cùng ngỡ ngàng khi thấy tới 2 đứa con trai của bà . Giống nhau như 2 giọt nứơc ( cha con là lị!) Phải nhờ vào trang phục thì bà mới nhận ra được đâu là con trai mình. Thấy mẹ mình phản ứng như vậy Shikamaru cằn nhằn:
- Mẹ à!! Đến cả còn trai mình mà mẹ cũng không phân biệt được ư??? Thật là phiền phức mà.
Shikadai chỉ còn biết cười trừ.
- Mà công nhận 2 đứa giống nhau thật đấy . Mà con phải giới thiệu cậu bé này cho mẹ đi chớ.
Bà Yoshino giải thích.
Sau khi nghe con trai kể hết mọi chuyện, bà vui vẻ chào mừng Shikadai đến nhà mình. Bà không biết rằng ngôi nhà này đã luôn chào đón Shikadai về mỗi ngày Cậu bé đang mải mê nhìn ngắm nhan sắc của bà nội mình từ 20 năm về trước. Trông bà đã trẻ hơn nhiều, những nếp nhăn cũng biến mất nhưng nét đôn hậu thì vẫn còn nguyên. Cậu cứ đứng như trời trồng như vậy cho đến khi Shikamaru dục cậu vào dùng cơm tối.
----------------------------------------------
- No qua đi!!!!Shikadai xoa lấy cái bụng căng cứng của mình. Dù là 20 trước hay sau gì thì tài năng nấu ăn của bà cậu vẫn hết sảy.
Sau khi ăn xong ,cậu cùng cha của mình lên phòng ngủ.
- Vì cậu là khách nên tôi sẽ nhường cậu ngủ trên giưòng.
Thật là phiền phức mà.
Shikamaru vừa cằn nhằn vừa dọn chỗ ngủ cho cậu trong căn phòng khá bừa bộn này. Cậu vốn biết là cha cậu quá lười biếng để dọn dẹp. Cha cậu thật may mắn khi tìm được một người như mẹ cậu. Một phụ nữ luôn gọn gàng và ngăn nắp.Thấy cảnh tình như vậy cậu buộc miệng:
- Thật là rắc rối mà.
Chợt cậu nhìn thấy bộ shogi để bên góc giường. Cậu tiến lại gần lậy bộ cờ ra, hỏi:
- Cậu có muốn chơi một ván không, Shikamaru ??
Ở nhà cậu vẫn thường chơi shogi với cha nên khi tới đây cậu muốn thử sức một chút.
- Chơi thì chơi.Dù sao tôi cũng đang rất chán đây.
Shikamaru nhún vai trả lời.
Hai cậu bé nhanh chóng bày bộ cờ ra. Lúc ở nhà, cậu chưa bao gìơ có thể thắng được cha biết đâu cậu có thể hạ được ông khi ông còn nhỏ.
Ván Cờ nhanh chóng bắt đầu
Từng thế cờ nhanh chóng được thi triển trên bàn cờ. Dù là thế cờ gì thì cũng bị đối phương phá hủy. Từng giây, từng phút cứ lặng lẽ trôi, mặc cho ván cờ bất phân thắng bại. Shikamaru quyết định dùng đến nước ' nhử mồi ' . Shikadai dễ dàng nhìn thấu nước cờ của cha mình. Đây từng là nước cờ yêu thích của cậu trước đây.Nhưng từ khi cha cậu nói cho cậu biết rằng sử dụng những quân cờ cũng như là các đồng đội của mình vậy. Nào ngờ rằng người đã từng nói với cậu những điều ấy bây gìơ lại làm như vậy. Cậu lập tức điều khiển quân cờ của mình sao cho không để lọt vào bẫy của đối phương. Thấy thế cờ của mình đã bại, Shikamaru lại tiếp tục suy nghĩ. Cậu bâng quơ hỏi một câu:
- Cậu có biết quân vua là đại diện cho ai không??
Câu hỏi này!!!!! Shikadai đã nghe câu hỏi này từ cha mình trước đây. Lúc đó cậu cũng không biết ,cậu đã gặng hỏi cha mình và nhận được một câu trả lời như sau:
- Là con đấy, ngốc ạ!!!
Cậu đem câu nói ấy trả lời cùng với bộ dạng đắc ý của cha:
- Chính là tớ.
- Hả!!!!!????????!!???
Shikamaru vô cùng bất ngờ trước trả lời của cậu bạn đối diện. Cậu hỏi lại:
- Tại sao chớ!!???
- Vì cha tớ nói vậy.
Shikadai bình thản trả lời. Trên môi nở một nụ cười tinh nghịch. Chưa kịp cho Shikamaru phản ứng gì, giọng bà Yoshino đã vang lên:
- Hai đứa gìơ này sao còn chưa đi ngủ hả????
- Dạ, bọn còn ngủ liền đây. Thật là phiền phức mà!
Shikamaru nói vọng xuống.
- Chúng ta mau đi ngủ thôi!!!! Nếu không mẹ tớ lên đây thì phiền phức lắm.
Hai người bọn họ lập tức thứ dọn bàn cờ còn đang dang dở để lên giường đi ngủ.
Shikadai ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Đầu cậu đặt vào gối. Thật thoải mái. Chợt cậu cảm thấy có cái gì đó ở dưới gối . Cậu đưa tay vào lôi ra một vào tấm hình. Đó là tấm hình chụp một cô bé có đôi mắt xanh lục và mái tóc vàng óng buột hai chùm. Khuôn mặt cô ánh lên vẻ kiêu ngạo và đầy tự tin.
- Người này nhìn sao quen quen thế nhờ??
Shikadai lẩm bẩm. Cậu nhìn kỹ lại tấm hình 1 lầm nữa và lần này cậu không thể nhầm được. Đây chẳng phải là mẹ của cậu sao? Nếu không nhờ vào cây quạt sắt quen thuộc thì có lẽ cậu vẫn chưa biết được. Mẹ cậu lúc bé quả thật rất khác người mẹ của cậu bây gìơ. Đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ thì trong đầu cậu bật lên một câu hỏi:
- Ể!! Sao cha mình lại gĩữ tấm hình này? Lại còn cất dưới gối nữa chớ????
Cậu nhìn xuống dưới sàn nhà, thấy cha cậu vẫn đang ngủ say sưa. Cậu lẳng lặng đặt tấm hình lại chỗ cũ. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ hạnh phúc. CÓ LẼ SỰ RA ĐỜI CỦA CẬU ĐÃ ĐƯỢC CHA CẬU SẮP XẾP TỪ TRƯỚC RỒI .
--------------------------Hết chap 5 ----
Chào mọi người là au đây ạ!!!
Bây gìơ au chuẩn bị tham gia một cụộc thi lớn và năm học cũng đang vào thời kỳ căng thẳng . Fic sẽ được dời sang hè.
RẤT CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý VÀ QUAN TÂM FIC NÀY!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Naruto]Cuộc gặp gỡ vượt thời gian
Hayran KurguSẽ thế nào nếu những đứa trẻ ở thế hệ mới gặp lại cha mẹ của chúng ở quá khứ. Fic này sẽ giải thích tất cả. P/s: Đây là fic đầu tay mong các bạn cho nhận xét