Hạ

2.3K 116 3
                                    


Bốn tiếng trước, trong văn phòng làm việc của đội S là một cảnh tượng rất bình thản. Từ lúc lão K ngồi tù bị phán tử hình, đội S đã nửa tháng không có việc gì đáng làm. Các sĩ quan cảnh sát từ lớn đến nhỏ tâm trạng chán muốn chết, chỉ có thể lấy việc đăng weibo làm thú vui.

Tiểu Ngải và Tư Tư cùng nhau đăng ảnh ngược cẩu, không bao lâu sau lượng chuyển tiếp liền hơn một trăm. Tiền Bội Đình và Khổng Tiếu Ngâm cùng nhau đọc một quyển sách tên là《Tiểu cẩu Tiền Tiền》. Ngô Triết Hàm bình tĩnh mà xem tạp chí, không hiểu vì sao rất nhiều các em gái sĩ quan mới tới đều mê mẩn nhìn nàng. Tôn Nhuế và Ôn Tinh Tiệp còn đang tranh luận "Nụ cười của ngựa" và "Sự phẫn nộ của lừa". Từ Thần Thần và Đới Manh xem một bộ phim truyền hình mới đây, không biết tên gọi là gì, chỉ nghe thấy hai người nói cái gì mà "Linh hồn thể xác hợp nhất"......

Thế giới vốn không phải luôn an tĩnh như vậy, chẳng qua là người mắc bệnh không phát bệnh, cũng liền trở nên an tĩnh mà thôi.

Tiểu cảnh sát Viên Vũ Trinh giờ phút này yên lặng nằm bò lên bàn làm việc của mình, một tay nghịch nghịch gai của cây tiên nhân cầu, một tay đỡ trán. Cây tiên nhân cầu này là của Tưởng Vân để lại.

Ngày đó Tưởng Vân bỗng nhiên tìm đến Viên Vũ Trinh, vẻ mặt nghiêm túc mà đem tiểu tiên nhân cầu giao tới tay Viên Vũ Trinh, nói rằng chính mình phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ bí mật, hơn nữa còn là loại đối ngoại phải tuyên bố tử vong, rất lâu sau mới có thể quay trở lại, cho nên hy vọng Viên Vũ Trinh có thể chăm sóc thật tốt chậu tiên nhân cầu này.

Viên Vũ Trinh lần đầu tiên thấy Tưởng Vân thi hành nhiệm vụ thần bí như thế này, hưng phấn gật gật đầu, vỗ ngực nói nhất định sẽ chăm sóc thật tốt đứa con này. Tưởng Vân dặn dò nàng vài câu, sau đó nói lời tạm biệt với đứa con lớn Houbi còn đang ngủ say. Houbi chính là chú chuột lang mà Viên Vũ Trinh nuôi, ngày đó nó là bị Tưởng Vân làm tỉnh giấc.

Sự tình sau đó giống như lời Tưởng Vân nói, Tưởng Vân đi thi hành một nhiệm vụ, sau đó bởi vì nổ, cấp cứu vô hiệu liền hy sinh. Ai cũng chưa từng trông thấy di hài của Tưởng Vân, chỉ có một lọ tro cốt. Điều này khiến cho Viên Vũ Trinh càng thêm tin chắc, Vân tỷ là đi làm nhiệm vụ bí mật.

Trong lễ tang của Tưởng Vân, Viên Vũ Trinh ôm cây tiên nhân cầu, cười tới mức vô cùng vui vẻ.

Nghịch gai của cây tiên nhân cầu, Viên Vũ Trinh nằm bò lên bàn lẩm bẩm một mình, "Vân tỷ, chị làm sao còn chưa quay trở lại?"

Thở dài trong lúc lơ đãng, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người ngừng lại.

Tưởng Vân hy sinh hơn nửa năm rồi, Viên Vũ Trinh vẫn là không thoát ra nổi cuộc sống của nàng.

"Nói với em ấy không biết bao nhiêu lần, em ấy vẫn không thể tiếp nhận chuyện này là thật." Từ Thần Thần nhỏ giọng nói với Đới Manh.

Đới Manh nhấn tạm ngừng video, "Cứ để em ấy đợi, em chờ đợi bảy năm mới có thể đợi được một lần gặp mặt. Nếu như bảy năm sau em ấy vẫn đang đợi, nói không chừng cũng có thể gặp được đấy chứ."

[SNH48 Fanfic][Edit][2-shots][Đới Mạc - Thất Ngũ Chiết - Vân Vũ] Chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ