"Sắc mặt mẫu hậu không tốt lắm, người làm sao vậy?" Dung Vũ Ca nhìn mặt Vệ Minh Khê có chút trắng bệch, lo lắng hỏi. Chỉ mới không gặp có hai ngày thôi, sao nàng ra nông nổi này? Trên mặt Dung Vũ Ca tràn ngập lo lắng cùng quan thiết. Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca có chút xuất thần, hình như Dung Vũ Ca lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mình hơn so với bất kì kẻ nào, đó là vì cái gì?
"Đêm qua nhiễm phong hàn, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Để ngự y kê cho ta một ít dược, ăn uống thêm một chút rồi sẽ ổn thôi." Vệ Minh Khê hơi ho khan nói. Đã lâu rồi cũng chưa sinh bệnh, xem ra phong hàn này thật sự hung mãnh.
"Bị phong hàn cũng không thể xem là chuyện nhỏ, không nên xem thường, mẫu hậu uống thuốc chưa? Tay mẫu hậu rất lạnh, xem ra trong này không đủ ấm, ta sẽ cho người làm thêm vài chậu than để trong này. Hôm nay mẫu hậu nghỉ ngơi một ngày cho khoẻ, đừng quản mấy chuyện khác nữa, ngày thường người cũng đủ vất vả rồi......" Dung Vũ Ca cầm bàn tay lạnh như băng của Vệ Minh Khê, đặt trong tay mình nhẹ nhàng ma sát, muốn dùng tay mình sưởi ấm cho Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê định rút tay về nhưng lại bị Dung Vũ Ca mau chóng bắt lấy lại, thực sự là do Dung Vũ Ca nắm tay nàng rất chặt khiến nàng không thể rụt tay lại được. Tay của Dung Vũ Ca phi thường ấm nóng làm cho nàng không khỏi nhớ tới vú nuôi ngày trước. Thuở nhỏ mỗi lần nàng bị phong hàn, tay chân lúc nào cũng lạnh như băng, bất luận trong phòng đặt bao nhiêu chậu than nàng vẫn cảm thấy lạnh. Mỗi lần như vậy vú nuôi đều cầm tay nàng đặt ở trong tay bà nhẹ nhàng ma sát, tận đến khi tay nàng ấm lên mới nhẹ nhàng buông ra, nhưng vú nuôi năm năm mươi tuổi đã không may qua đời. Từ nhỏ đến lớn đó là những lần ít ỏi Vệ Minh Khê cảm thấy được thế nào là ôn tình, phu phụ Vệ gia đương nhiên thương yêu nữ nhi trí tuệ phi thường của mình, nhưng tình cảm gia đình của bọn họ lại chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.
Từ sau khi vú nuôi qua đời, cũng chưa từng có người nào làm cho nàng có cảm giác ấm áp như vậy nữa.
"Sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?" Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê nhìn mình sững sờ có chút dị thường, trong lòng thoáng lo lắng.
"Không phải, ngươi khiến ta nhớ tới vú nuôi ngày trước thôi." Lúc Vệ Minh Khê nói đến vú nuôi, ánh mắt vô cùng nhu hòa.
"Bà có xinh đẹp bằng ta không?" Dung Vũ Ca cười, thuận miệng hỏi. Nàng rất thích thời khắc này, tựa hồ trái tim Vệ Minh Khê đang ở rất gần bên mình, nàng cũng thích Vệ Minh Khê lúc này, nàng mỉm cười trông thật ấm áp.
"Bà chỉ là một nữ nhân bình thường......" Vệ Minh Khê tuy không nói hết nhưng Dung Vũ Ca vẫn nghe ra chút hoài niệm trong lời nói của nàng. Trong lòng Dung Vũ Ca khẽ chua, nàng biết lòng Vệ Minh Khê thật ra rất nhu hòa mềm mại.
"Giờ bà ở đâu?" Dung Vũ Ca khắc chế chua xót trong lòng hỏi, đem tay của Vệ Minh Khê càng nắm chặt hơn.
"Dung Vũ Ca, ngươi thật là nữ nhân kì quái, vì cái gì ta mãi không đoán ra ngươi là người thế nào?" Vệ Minh Khê rút bàn tay đang được Dung Vũ Ca nhẹ nhàng ấp ủ, đến gần Dung Vũ Ca nhẹ nhàng hỏi.
"Hé miệng ra, đem khỏa đan dược này uống vào, được không?" Dung Vũ Ca lật tay lấy ra một viên thuốc, đưa lên miệng Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói. Các nàng đều cố ý né tránh vấn đề của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Cung Khuynh - Minh Dã
Genel KurguTên gốc: 《 宫倾 》 Tên dịch: Cung đình nghiêng ngả Tác giả: Minh Dã - 明也. Thể loại: Bách hợp [GL], cung đình, ngược luyến tàn tâm, HE. Tình trạng bản raw: 123 chương hoàn Editor: Bách Linh Beta: Juliet30112002 Nguồn: https://vongtinhgiang.wordpress.com...