CHAP 4: CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮA HEIJI & RAN
Bây giờ Ran mới chú ý, một người bịt mặt đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Hắn ra lệnh:
-Con bé kia, đi ra chỗ tao mau lên!
Tên bịt mặt cao, dáng dấp mảnh khảnh. Hắn mặc một bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Chân hắn đi một đôi giầy thể thao. Tay hắn cầm dao, tuy nhiên, ánh mắt hắn lại chẳng có chút đe dọa nào. Bên cạnh hắn còn bao tải đen nữa. Ran quan sát hắn một lượt rồi nghi ngờ: "Đi ăn cướp mà lại còn đi giầy thể thao sao? Đáng nghi quá! Hắn có đúng là cướp không đấy?"
-Con bé kia, mày điếc hay sao mà không nghe tao nói hả? – Giọng hắn lại vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ran
-Ông muốn gì? –Ran khảng khái hỏi, không một chút e ngại, sợ sệt
-Ồ, sự dũng cảm của mày thật đáng khen ngợi. Nhưng chúng chẳng có ích gì với tao đâu. – Vừa nói hắn vừa cầm dao chạy lại chỗ Ran, lăm lăm chực đâm
-Ông coi thường tôi quá rồi – Vừa nói, Ran nhẹ nhàng đặt Aoko dựa người vào một gốc cây ven đường, sau đó nhanh chóng lấy lại tư thế để cho tên kia một bài học
Ran co đầu gối ngay khi tên cướp lao vào và tung một cú thẳng vào "trung tâm" mặt hắn. Mặt hắn bật ngửa ra đằng sau. Ran nhanh chân tung cho hắn một cú quyết định vào cằm. Cô tức giận chạy lại, nắm lấy áo hắn, đồng thời lột mặt nạ của hắn ra và quát lớn:
-Mi là ai? Sao lại tấn công chị e...Ớ, Heiji sao lại là cậu? – Ran vội vàng buông Heiji ra và tròn mắt ngạc nhiên.
Heiji cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, trông bộ dạng của anh vô cùng thảm hại. Mái tóc đen bị xù lên, mắt thì có vết thâm lớn, mũi thì chảy máu, quần áo thì phủ đầy bụi. Heiji lấy tay lau máu ở mũi vừa nói:
-Cậu lợi hại nhỉ? Thêm một cú đá nữa là tôi gãy răng đấy!
Ran ngại ngùng quay mặt đi. Cô cũng vô cùng xấu hổ vì hành động của mình lại vô tình gây ra thương tích cho người bạn cùng lớp. "Cái quái gì thế này? Sao cậu ta lại ở đây? Học hành tốt thế mà phải đi ăn cướp sao?" Ran quay lại, sốt sắng hỏi:
-Cậu có sao không? Mà tại sao cậu lại làm Aoko bất tỉnh ?–Ran hỏi với giọng vừa lo lắng vừa tức giận
-Mà sao cậu lại đi ăn cướp? – Ran hỏi thêm câu nữa với ánh mắt nghi ngờ
-Không có. Tôi có việc nhờ cậu nên mới phải bầy ra vụ này! Mà cô giữ kín vụ này với anh em nhà Kaito hộ tôi nha! Không cậu ta lại cười tôi thối mũi mất. – Heiji đáp
-Việc nhờ tôi?
...
Tại quán café Race – tin, 15.35:
-Aizz, cô em gái của cậu phiền phức quá nên tôi mới cho "ngủ" một lát chứ không có ý định gây thương tích cho ai đâu. –Heiji giãi bày
-Được rồi, mà cậu có cần phải bầy ra một vở kịch công phu như lúc nãy không? – Ran hỏi
-Sao lại không? Hai chị em cậu cứ dính nhau suốt, không làm thế thì đuổi Aoko đi ra chỗ khác chắc, cô ấy có phải trẻ con nữa đâu? – heiji than vãn
-Được rồi, có việc gì vậy, cậu vào chủ đề chính đi! – Ran giục
-Ừ, chắc cậu cũng không có cảm tình với Shinichi đúng không?
-Cũng một chút, cậu ta có vẻ kiêu ngạo. Tôi không thích những người như vậy.
-Chính xác. Cậu ấy là một tay đua hoàn hảo, nhưng chỉ có một yếu điểm duy nhất là sự kiêu ngạo. Mà cậu có thích chơi xe điều khiển không?
-Cũng một chút, chắc tôi phải luyện tập thêm nhiều – Ran nói
-Tôi muốn nhờ cậu đua một trận với Shinichi và thắng cậu ta. Có như vậy cậu ấy mới không kiêu ngạo được nữa. – Heiji thẳng thắn đưa ra lời đề nghị
-Sao lại là tôi mà không phải Kazuha? Cậu ấy cũng rất giỏi mà?
-Vì cậu là học sinh mới. Sáng hôm nay khi thấy cậu và Aoko chơi xe , Shinichi đã rất coi thường 2 chị em cậu. Nếu cậu ấy thất bại dưới tay 2 chị em cậu thì có thể cậu ấy sẽ không còn bản tính kiêu ngạo như trước đây nữa.
-Nhưng tôi nghĩ để thắng một người như cậu ta thì không phải dễ đâu.
-Cậu chỉ cần luyện thành công chiêu thức "Người xe hợp nhất" là được
-"Người xe hợp nhất"? Đó là chiêu thức gì vậy? – Ran giả vờ ngây thơ hỏi mặc dù cô đã biết nó từ rất lâu
-Đó là chiêu thức đỉnh cao của môn xe điều khiển. Trong cuộc đua, nếu người và xe hòa vào làm một thì có bất ngờ sử dụng được chiêu này. Người duy nhất thực hiện được chiêu đó bây giờ chỉ có mình tôi thôi.
-Cậu cũng là một tay đua?
-Ừ, nhưng tôi đã không tham gia các trận đua lâu rồi vì tôi không muốn cùng Shinichi thi đấu. Cậu ấy bất chấp cả thủ đoạn để dành chiến thắng. – Heiji thở dài
-Nếu tôi không giúp được cậu thì sao?
-Không, tôi tin trận đua đầu tiên giữa cậu & Shinichi sẽ diễn ra vào một ngày gần thôi và người thắng chính là cậu. – Hattori vừa khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ánh mắt cậu thể hiện rõ sự nghiêm túc và chắc chắn.
-Được, tôi sẽ giúp cậu!
-Cảm ơn cậu! Tôi sẽ chờ ngày cậu đánh bại Shinichi – Heiji vừa nói vừa cười tươi
-À phải, cậu và Aoko đã có xe đua chưa? –Heiji hỏi
-Chưa, bọn tôi mới chơi thử thôi.
-Vậy thì ngày mai cậu và Aoko đến CLB nhé, tôi sẽ nhờ Kazuha chọn xe cho cậu.
-Cậu biết Kazuha ư? – bất chợt Ran hỏi
Heiji bất giác đỏ mặt. Phải nói thế nào nhỉ? Chính xác thì có thể nói Kazuha là bạn gái của Heiji. Nhưng chẳng lẽ lại nói cho Ran biết mình là bạn trai cô ấy?
-À tôi...có biết một chút thôi –Heiji lắp bắp
Nhìn thấy thái độ lạ của Hattori, Ran không khỏi buồn cười. Có lẽ Ran chỉ cần nhìn thôi là biết Kazuha là gì của Heiji rồi.
Hai người mải nói chuyện mà quên mất Aoko. Cô đã tỉnh dậy tử lúc họ nói chuyện về Kazuha. Vì còn váng đầu nên cô cứ giả vờ ngủ để nghe ngóng.
-Em tỉnh rồi à? –Ran hỏi
-À vâng em không sao đâu. Hai người nói chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu. –Heiji chối
Cậu cố gắng nháy mắt với Ran là "đừng để Aoko biết". Có vẻ như Ran hiểu ý của anh nên cô gật đầu.
Hai chị em chia tay với Heiji để về nhà. Aoko không hay biết rằng Heiji là hung thủ làm cô ngất xỉu. Ran thì vừa đi vừa nghỉ cách để "hạ gục Shinichi". Hai chị em đã có vẻ thân thiết hơn với anh chàng bạn học Heiji Hattori.
------------------ END CHAP 4--------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Những tay đua thiên tài
RomanceSummary: Giới thiệu nhân vật: 1.Ran Mori Là học sinh mới đồng thời cũng là "tân lớp trưởng" của lớp 8A5. Thông minh, xinh đẹp, nhanh nhẹn. Cô là chị họ của Aoko. Ran là người rất có chí khí, làm việc rất nghiêm túc, tập trung, khó bị phân tâm. Cô l...