CHAP 20: QUYẾT ĐỊNH CỦA RAN & HAKUBA
"Sư tỷ!" – một bàn tay trắng trẻo, với những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên vai Ran
Ran giật mình quay người lại, ánh mắt trở nên u ám.
"Cậu..!" – Tiếng nói như bị một lực vô hình chặn ở họng, Ran không thể nói lên lời
Đứng trước mặt Ran bây giờ không phải ai khác, đó chính là chàng trai gặp ở ngoài sân lúc trước – Hakuba.
-Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, quả thật đã lâu không gặp nhau, tôi rất muốn nói chuyện với chị - Hakuba tuôn một tràng dài để giảng giải, không kịp cho Ran lên tiếng
-...
-Được rồi, ta ra ngoài nói chuyện, tôi cho cậu 30 phút thôi – Ran trả lời cứng nhắc sau một hồi im lặng
Hakuba như một em bé được cho kẹo, nhanh chóng gật đầu lia lịa
Hakuba vốn hơn Ran 1 tuổi, tuy nhiên gọi Ran là "sư tỷ" không phải là tùy tiện. Do lý do cá nhân mà Hakuba chỉ xưng "bề trên" với Ran, nhất quyết không chịu gọi Ran là em. Lúc đầu Ran rất khó chịu vì bị gọi là "sư tỷ", ngày nào gặp Hakuba là ý rằng lẩn như trạch. Nhưng Hakuba vốn cứng đầu, nhất quyết gọi Ran như vậy mà không chịu đổi. Mưa dần thấm lâu, Ran cũng đành đầu hàng trước sự chai lì của Hakuba. Nếu bạn đọc đoạn này xong, sẽ cảm thấy Hakuba rất giống trẻ con, phải không?
Hakuba kéo Ran ra một quán café gần đó. Đương nhiên khi qua cổng, họ sẽ gặp nhóm của Aoko.
-A chị Ran! Chị đi đâu đó? – Aoko vừa thấy bóng Ran liền nhanh nhảu hỏi
-Chị đi gặp cậu này một lát! – Ran chỉ tay về Hakuba, nói một cách rất thản nhiên. "Được rồi, 30 phút thôi, không phải đợi chị đâu"
Nói rồi, Ran kéo Hakuba đi thẳng.
Tại quán café
Quán café không rộng lắm, nhưng rất yên tĩnh. Không màu mè, không sang trọng, nhưng tiện nghi, rất sạch sẽ và thoáng mát. Bàn ghế gỗ tre đơn thuần, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp cho khách. Cạnh bên các bậu cửa sổ, lúc nào cũng bầy những châu hoa cúc trắng, hoa tulip xen kẽ nhau, hương thơm nhẹ nhàng hòa nhịp cùng tiếng chuông gió.
-Cậu chọn chỗ cũng khéo thật! – Ran nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, nói với Hakuba
-Tôi biết phong cách của chị, chị thích sự nhẹ nhàng và đơn giản mà. – Hakuba từ tốn nói
Ran gật gù hiểu ý, lòng cũng thầm nghĩ Hakuba đúng là "rất hiểu ý người khác".
-Sao nào, cậu bay về đây làm gì? Chuyện từ 3 năm trước, làm ơn đừng nhắc đến. – Ran nói xong hít thở, cố gắng để mình không bị kích động.
Hakuba im lặng trong phút chốc, lặng lẽ nhìn Ran. Cậu biết chuyện của 3 năm trước rất nghiêm trọng, thậm chí là đã mất cả mạng người, không phải một mà là hai người. Và hai mạng người đó, chính là ba mẹ của Ran. Thử hỏi sao Ran không đau lòng chứ?
-Sư tỷ, tôi...đã rời khỏi tổ chức rồi! – Hakuba thoáng ngập ngừng nói
Ran tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn cậu. Nhưng vẻ lạnh lùng và thờ ơ lại kéo cô trở về trạng thái cũ. Một nụ cười khẩy xuất hiện trên khóe môi.
-Không phải cậu vẫn hoạt động trong tổ chức đó sao? Đừng lừa tôi. Không thể một sớm một chiều mà tổ chức dễ dàng cho cậu đi như thế!
-Đối với tôi, chẳng có gì là không thể.Tỷ vẫn chưa biết nhỉ? Tôi đã chính thức quay đầu với tổ chức rồi! Vào ngày này, 3 năm trước, ngay sau khi...ba mẹ của chị ra đi! – Hakuba nhấp một ngụm café nóng, từ tốn nói
Ran ngồi đừ người. Cô vẫn chưa đủ sức tỉnh táo để tiếp nhận thông tin này.Bi kịch xảy ra từ hồi cô học Tiểu học. Lúc đó, Aoko chưa chuyển đến sống chung với cô nên không biết. Cô còn nhỏ đã đam mê xe đua, suốt ngày cắm đầu vào luyện xe . Cha mẹ cô tuy miệng vẫn nói trò chơi vô bổ nhưng mỗi lần cô giành giả là vui lắm, hơn nữa việc học tập của cô vẫn rất ổn định, không hề bị ảnh hưởng! Thế rồi lúc cô học năm lớp 4, một tổ chức mang tên Lighting & Speed đã tiếp xúc Ran, mời cô tham gia vào tổ chức để...nhận được hỗ trợ kỹ thuật trong đua xe, như thế tham gia được vào các giải đua lớn sẽ không còn là mơ.
Nhưng sự thật thì không phải như thế. Lighting & Speed là một tổ chức không hề tầm thường. Đó là một tổ chức có quy mô toàn quốc, thậm chí là lớn hơn. Các thành viên của tổ chức đều có tham vọng lớn, được đào tạo khắt khe để trở thành những tay đua thiên tài, đầu óc sắc sảo và máu lạnh. Đứng đầu tổ chức là một người bí ẩn, "khai sinh" ra tổ chứ nhằm thực hiện những âm mưu đen tối, làm bá chủ của giới xe đua. Bằng các phương tiện truyền thông, được thông tin một cách nhanh chóng bằng "vận tốc ánh sáng", họ liên tục tìm thêm thành viên, điều tra rõ thân thế và tiếp cận đối tiện, khiến họ bỗng dưng "trở thành tay sai" cho tổ chức mà không hề hay biết. Có thể nói, thành viên dù kém nhất tổ chức về kỹ thuật, thì ra ngoài cũng không phải tầm thường. Sau khi đã tìm hiểu rõ về thành viên mới, họ sẽ tặng cho họ một chiếc xe đua màu đen, giống như trường hợp của Makoto.
"Hẳn là tổ chức đã mời Makoto nên đã đưa chiếc xe màu đen đó, nhưng mình không thể hiểu nổi lý do mà bọn chúng phá chiếc xe tâm đắc nhất của anh Makoto" – Ran thầm nghĩ
Vào thời điểm này , Ran mới lên 10. Đương nhiên đào tạo một đứa trẻ có tiềm năng từ nhỏ sẽ đơn giản hơn so với người lớn. Và bọn chúng đã thành công khi bố mẹ của Ran đồng ý đề Ran được "học hỏi thêm" trong tổ chức. Một cô bé 10 dĩ nhiên sẽ chẳng hiểu gì, cũng không thể xác định được bố mẹ định cho mình đi đâu hay làm gì. Đó có lẽ là sai lầm lớn nhất. Để rồi sau này phải mất hai mạng người.
-Cho nên từ bây giờ, tôi sẽ cùng chị chiến đấu với tổ chức đến cùng! – Hakuba lên tiếng
-...
-Không sao, chị có thể suy nghĩ từ từ mà. Nhưng nếu tôi nói dối, tôi sẽ bị chó cắn, mèo cào, hổ vồ, hà mã húc! – Hakuba giơ tay lên thề, khiến Ran bật cười
-Được rồi, tôi tin cậu! –Ran nói, ánh mắt lộ rõ vẻ tin tưởng, chắc nịch
Bộp!
Ran và Hakuba cùng đập tay vào nhau, miệng cười tươi, ngẩng mặt lên trời. Có lẽ trận chiến này sẽ còn dài và khó khăn, nhưng tình bạn giữa hai người họ sẽ là động lực tốt nhất để chiến thắng.
-À tiện thể, cho tôi giới thiệu một nhân vật vô cùng đặc biệt. Ra đây nào Shiho! – Hakuba vẫy vẫy cô bồi bàn đang ngồi chết lặng ở một góc
-Hả? Gì cơ? Cậu vừa nói tên gì? – Ran há hốc mồm hỏi lại
Hakuba chưa kịp đáp lại thì một cô gái xinh xắn, vẻ mặt vô cùng dễ thương pha chút cương nghị của người trưởng thành đã đứng sau Ran. Cô gái đó trông nhỏ hơn Ran một chút. Trên người cô ấy vận bộ trang phục bồi bàn đen trắng rất vừa vặn, tay còn cầm cái khay bê đồ.
-Em chào chị! Em là Miyano Shiho! Rất vui được làm quen với chị! – cô bé dễ thương lễ phép cúi đầu chào Ran
-Được rồi được rồi, qua đây với anh đi Shiho. Đây là "sư tỷ" của anh, chị Ran đó. Bà cô này dễ tính lắm, không cần lễ phép vậy đâu. – Hakuba tuôn một tràng liên tục, còn Shiho chỉ mỉm cười bẽn lẽn từ đầu đến cuối
-Chẳng nhẽ em là....con gái của chủ tịch sao? – Ran hỏi trong ngạc nhiên
-Dạ đúng ạ! Chắc chị rất thắc mắc tại sao hôm nay em lại ở đây mà không trong bữa tiệc đúng không? Anh Hakuba bảo em làm thế này sẽ bất ngờ hơn, hơn nữa ....
-Hơn nữa tôi muốn ra mắt cô ấy với chị. Đây là bạn gái em! -Hakuba ngắt lời rồi giải thích với Ran
Shiho ngượng ngùng mỉm cười, hai gò má đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.
-Được rồi, đừng đùa nữa. Chúng ta về thôi, nghe nói trận đấu giữa Makoto và Hattori sắp bắt đầu rồi. –Ran nói
Ba người lục tục ra về. Họ vừa đi vừa làm quen với nhau. Dưới bầu trời đầy sao đêm, Ran và Shiho đã nhanh chóng thân thiết. Hơn nữa, Ran rất có thiện cảm với Shiho: một cô bé dễ thương, ngoan ngoãn.
Reng! Reng!
Điện thoại trong túi Ran reo lên.
-Alo, chị Ran mau về đi, anh Makoto gặp nạn rồi! –tiếng Aoko nức nở vang lên
-Được rồi, chị về ngay! – Ran gập điện thoại, kéo Shiho và Hakuba chạy nhanh về nhà
-Có chuyện gì vậy?
-Makoto gặp nạn rồi!
-------------------------------------------END CHAP 20---------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Những tay đua thiên tài
RomanceSummary: Giới thiệu nhân vật: 1.Ran Mori Là học sinh mới đồng thời cũng là "tân lớp trưởng" của lớp 8A5. Thông minh, xinh đẹp, nhanh nhẹn. Cô là chị họ của Aoko. Ran là người rất có chí khí, làm việc rất nghiêm túc, tập trung, khó bị phân tâm. Cô l...