Chap2 : Đua xe - Một trò chơi bổ ích

849 21 3
                                    


CHAP 2: ĐUA XE – MỘT TRÒ CHƠI BỔ ÍCH
Ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày thứ hai kể từ ngày chị em Ran & Aoko vào lớp 8A5.
Tại nhà của Ran & Aoko
-Chị Ran này, chị thấy mình có thể tham gia những CLB nào của trường mình? – Aoko đứng trước gương, vừa chải tóc vừa hỏi
-Chị cũng không biết. Để giờ ra chơi buổi sáng hai chị em mình cùng đi xem xét đã.
Trên đường đi học, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện. Aoko thích thú vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường. Cô cất tiếng hát. Tiếng hát của cô như hòa vào thiên nhiên đất trời. Ran chậm rài đi đằng sau. Thấy em gái mình yêu đời như vậy, Ran chỉ mỉm cười và dõi theo bước chân của Aoko.
-Aoko, nhanh lên nào. Chúng ta sắp trễ học rồi- Ran kêu lên
Hai chị em không còn thư thái như trước nữa mà vội vội vàng vàng chạy hùng hục về phía trước. Không biết cả hai có thấy đường ở phía trước không? Khi Ran & Aoko bước chân vào cổng trường cũng là lúc chuông báo reo lên. "Nhanh lên nào, chúng ta không thể muộn học – Aoko nói". Gương mặt ai cũng đỏ lừ, mồ hôi ròng ròng chảy ra trên gương mặt xinh xắn của hai chị em. Gần đến cửa lớp 8A5 thì bỗng nhiên:
ẦM! BỊCH!
Aoko và một cô gái khác đâm sầm vào nhau. Cả hai cùng ngã ra sàn. Ran hốt hoảng chạy ra đỡ em gái mình dậy.
-Em có sao không? Có đau ở đâu không? – Ran sốt sắng hỏi Aoko
Aoko vừa ngồi dậy một cách khỏ khăn vừa lấy tay xoa trán.
-Xin lỗi bạn, là tôi vô ý đâm vào bạn. Bạn có sao không ? –Cô gái đâm vào Aoko nhanh miệng lên tiếng
-Khô..ông sao đâu – Aoko trả lời một cách khỏ khăn
-Vậy thì mình đi trước đây, gặp lại bạn sau nhé! – Nói rồi cô gái nhanh chân đi tiếp
Bất chợt từ trên tay của cô gái đó rơi xuống một tờ giấy. Không chỉ một mà còn khoảng 5, 6 tờ như thế. Thấy lạ, Ran chạy lại nhặt lên một tờ và đọc:
-Aoko này, hình như bạn ấy đi phân phát tờ rơi của trường thì phải. Hử? Giấy tuyển sinh của CLB Flash & Dash! – Nói đến đây mặt Ran không còn tươi tỉnh như trước nữa.
-CLB Flash & Dash?? Là bộ môn gì thế chị Ran? - Aoko vừa đứng lên phủi bụi trên quần áo vừa hỏi với gương mặt hớn ha hớn hở
-Giờ ra chơi chúng ta đến đó xem nhé chị Ran. Chị Ran! Chị Ran! Chị sao vậy? Chị có em nói không đấy?
"À ừ được rồi". Ran chỉ trả lời để lấy lệ. Cô đang mải suy nghĩ. Gương mặt cô biến sắc, đôi mắt ánh lên sự tức giận nhưng cử chỉ thì không để lộ ra cảm xúc của mình.
Hôm nay hai chị em trễ học đến 15'.
-Thưa cô, chúng em xin lỗi vì đi học trễ - Aoko thành khẩn cúi đầu
-Được rồi các em nhanh về chỗ đi – Cô giáo nói
Các bạn trong lớp tròn mắt nhìn Aoko vì thấy bộ dạng của cô khá thê thảm: mái tóc bù xù, trên trán có một vết bầm, quần áo bụi bặm dính đầy. Khi Aoko ngồi vào chỗ, Kaito quay sang lè lưỡi, ánh mắt ánh lên sự chế giễu rằng:
-Hôm qua cậu không tắm à?

Tại giờ ra chơi, CLB Flash & Dash
Ran & Aoko bước vào cánh của kính tự động lớn. Một không gian rộng lớn hiện ra. Aoko ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc cứ mở ra mà không biết. Có vẻ sự thích thú khi nhìn thấy nơi đây đã khiến Aoko mất hết tâm trí:
-Oaaaaa!!! Đẹp quá. Hiện đại thật. Ở nước ngoài chưa chắc đã có khu đẹp như thế này đâu chị nhỉ? Đây là môn đua xe điều khiền à? Sao mình chưa nghe thấy môn này bao giờ nhỉ?
Ran cũng ngạc nhiên không kém. Quả thực cô cũng chưa nhìn thấy chỗ nào khang trang như thế này. Tòa nhà hình chữ nhật có diện tích khoảng gần 1 km vuông. Bên ngoài có màn hình cỡ đại treo ở một mặt của toàn nhà, dùng để tường thuật lại trực tiếp các trận đua quan trọng. Đằng trước ngày trên cửa có một tấm biển lớn, rộng, ghi rõ dòng chữ :"CÂU LẠC BỘ XE ĐUA FLASH & DASH – TRƯỜNG TRUNG HỌC ÁNH DƯƠNG". Bên trong còn tuyệt vời hơn. Khi bước vào, ngay trước mắt cũng có một màn hình cỡ đại treo đối diện. Đồng thời có một đường đua chính lớn nhất ở giữa, xung quanh có sàn lát cao hơn khoảng 3m và có kính cao bao quanh. Người điều khiển sẽ đứng ngay sau tấm kính để điều khiển và quan sát xe của mình. Ngoài ra còn có 3 đường đua khác để luyện tập. Các phòng chờ thi đấu của các đội đua cũng rất tiện nghi.
Aoko kéo tay Ran chạy lên khu vực thi đấu để xem rõ. Hình như đang có cuộc thì phải. Khi đến gần, Ran ngạc nhiên thấy Shinichi & Kaito của lớp mình đang luyện tập. Gần đó thấy có rất nhiều học sinh đứng xem và trầm trồ khen ngợi 2 anh em họ. Cô cũng nhận ra cô gái đâm vào Aoko buổi sáng đáng đứng ở gần đấy. Ran chạy ra và gọi:
-Chào bạn, chúng ta lại gặp nhau!
Nhận ra Ran & Aoko cô gái không giấu nổi niềm vui mừng
-Chào bạn, mình là Kazuha Toyama, học lớp 8A6 bên cạnh. Chuyện hồi sáng mình quên chưa xin lỗi em gái bạn.
-Sao bạn biết đó là em gái mình? – Ran hỏi
-À bạn cậu nói cho mình biết – Kazuha thản nhiên nói
Đúng lúc đó, cuộc đua kết thúc. Kaito tiến lại nhóm Ran.
-A, Ran, bạn cũng thích trò này à? Có muốn chơi thử không?
Aoko nhận được lời mời thì vô cùng thích thú. Cô nhanh nhảu gật đầu. Nhưng Kaito thì có vẻ như không chú ý đến Aoko lắm nên lại tiếp tục trêu trọc:
-Này tôi đâu có mời cậu chơi đâu.
-Kệ chứ, tôi thích mà. Chị Ran đồng ý nhé! – Aoko quay sang Ran
Từ đám đông, Shinichi tiến ra, giọng vô cùng hách dịch:
-Các cô cứ chơi thử đi. Khi nào thắng được tôi thì hãy nói.
Xong cậu quay lưng bỏ đi. Aoko không giấu nổi sự tức giận, nói lại ngay:
-Có gì đâu mà cậu tinh vi thế. Chắc chắn có ngày bọn tôi sẽ thắng cậu mà.
Kaito liền bào chữa cho anh trai mình:
-Bạn đừng để ý, anh mình vốn như thế mà. Giá mà anh ấy có thể thay đổi được tính cách đó thì đã trở thành một tay đua hoàn hảo rồi.
Ran nãy giờ im lặng. Cô cũng cảm thấy có chút ác cảm với Shinichi.
-Thôi nào, hai cậu có muốn đua với tôi luôn không? – Kaito lên tiếng xóa tan sự im lặng của nhóm
--------------------END CHAP 2------------------------  


Những tay đua thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ