CHAP 19: NIỀM VUI NHO NHỎ TẠI BỮA TIỆC
20g00 tại nhà của giám đốc công ty MaFeCo, cùng trụ sở làm việc với công ty Visco của bố mẹ Shinichi và Kaito
Vừa nhìn đồng hồ, Kaito vừa sốt ruột vừa lẩm bẩm: "Làm quái gì mà đến muộn thế?"
-Làm ơn đứng yên cho anh nhờ, em cứ đi đi lại lại làm anh chóng mặt quá! – Shinichi mắng Kaito, mặt mày vô cùng nhăn nhó
Nghe vậy, Kaito mới chịu đứng yên, dựa lưng vào tường, kéo headphone lên nghe, nhẫn nại đứng đợi. Hôm nay là ngày bữa tiệc giao lưu xe đua của con gái giác đốc công ty MaFeCo được tổ chức. Buổi học hôm trước, Kaito đã mời Ran, Aoko và Kazuha cùng với mấy bạn trong CLB của trường cùng tham gia. Tất cả đều vô cùng háo hức vì họ chưa bao giờ được thấy một sự kiện đặc biệt như thế. 20g10 là bữa tiệc bắt đầu mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt ai. Kaito và Shinichi đã đứng đợi trước cổng được 15' rồi.
-Hừ! Anh em mình vào trước đê, lát bọn họ đến khắc biết đường vào! – Shinichi bực mình nói
Kaito định đứng đợi Aoko nhưng thấy anh nói vậy cũng lưỡng lự: "Nhưng mà em..."
Bỗng nhiên mắt Kaito sáng lên, miệng cười toe toét vẫy tay từ xa:
-Aokoooooo....Tôi ở đâyyyyyyyyyyyyyy..........!!
Từ xa, Aoko, Ran, Kazuha cùng Heiji và Makoto đang thong thả đạp xe đến. Bọn họ đều vô tư và rất thoải mái, không biết rằng có hai con người đã kiên trì đứng đợi đến dài cổ từ rất lâu rồi.
-Xin chào! Buổi tối vui vẻ! – Aoko xuống xe, chào Kaito và Shinichi với gương mặt lấp lánh niềm vui
Kaito ngẩn ngơ trước nụ cười của Aoko. Nó thật đẹp làm sao! Hôm nay cô ấy còn mặc rất đẹp và cá tính nữa, khác hẳn với lúc mặc đồng phục trên lớp, nhưng vẫn không xóa được vẻ ngây thơ trên gương mặt.
-Thôi vào đi, trễ giờ rồi! – Heiji lên tiếng nhắc nhở
Đến bây giờ, Aoko và Ran mới để ý tới vẻ đẹp của ngôi nhà. Nó thật đẹp hơn cả tưởng tượng của Ran. Ngôi nhà có khoảng 10 tầng, tường sơn trắng xóa, mái nhà bằng gạch ngói màu đỏ nung. Từng ô cửa sổ bằng gỗ mun còn thơm mùi sơn. Bước vào giữa sân trước căn nhà, những bồn hoa rực rỡ sắc màu với đủ hương thơm đang rung rinh trong gió. Có một bể cá rất to đặt ở giữa, trong đó có đủ các loại cá màu sắc. Có con trông chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng giá thành có khi lên đến mấy chục triêu. Bên cạnh hồ cá là một đài phun nước tráng lệ bằng men sứ màu trắng ngà. Giữa đài phun nước là một bậc thềm, trên đó là một bức tượng của một cô gái, miệng tươi cười, một tay giơ cao chiếc cúp, tay kia cầm chiếc xe đua, phía dưới có khắc dòng chữ "MỪNG SINH NHẬT SHIHO"
-Đẹp thật, mới có khoảng sân trước nhà thôi đã đẹp như tiên cảnh thế này rồi, vào trong không biết như thế nào nữa, Kazuha nhỉ? – Ran bị lôi cuốn đến nỗi buột miệng nói ra, mặt cô vẫn không ngừng ngắm nghía, quan sát
-Chà! Bức tượng này có phải quà sinh nhật của giám đốc cho cô tiểu thư đó không? -Kazuha đứng lặng người ngắm, hỏi
- Đúng rồi đấy!
"Hả!"- cả nhóm ngỡ ngàng giật mình nhìn nhau. Câu nói đó không phải do một người trong nhóm bọn họ nói mà là từ phía xích đu. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, khoảng 18 20, mái tóc vàng kim tuyệt đẹp. Dưới bóng đèn của sân nhà, chàng trai đang nằm trên xích đu, thư thả ngắm bầu trời đầy sao. Thấy sáu người họ đang ngạc nhiên nhìn mình, chàng trai đó bật dậy, phủi quần áo rồi chạy lại, tươi cười chào hỏi như bạn lâu năm gặp lại nhau:
-Xin chào, các vị là khách tham dự bữa tiệc của Shiho phải không? Tôi là Hakuba Saguru, cũng là khách như các vị! Hân hạnh làm quen! – Hakuba lịch sự nói rồi cúi chào
-Hân hạnh làm quen! – Từ đám đông , Ran mạnh dạn tiến lên trước đáp lại lễ trước sự ngạc nhiên của Shinichi, Kaito, Aoko và những người khác
Đột nhiên, Hakuba nháy mắt như ra hiệu một điều gì đó với Ran. Ran không nói gì, chỉ nhếch mép cười đểu. Nụ cười đó có hàm ý gì? Hakuba cáo lễ để vào bữa tiệc trước.
-Cậu quen cậu ta à? -Kazuha hỏi, nhớ lại cái nháy mắt và nụ cười đểu của Ran và Hakuba
-không! – Ran trả lời một cách gọn lỏn
-Vào thôi!
Vào trong căn biệt thự, đúng như lời Ran nói, tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp sang trọng, lỗng lẫy của căn nhà. Mọi thứ đều quá hoàn hảo. Trần nhà treo các loại đèn pha lê trong suốt tỏa ánh sáng vàng dịu. Sàn nhà được trải thảm mịn như nhung, đi rất êm chân.Có lẽ bắt mắt nhất là đường đu lớn được đặt giữa phong, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho cuộc đua. Nhìn sơ qua thế này thôi cũng đủ thấy chủ nhà là người sống xa hoa, giàu có như thế nào rồi. Hai bên đường đua: một bên là tiệc buffet. Hàng chục cái bàn được trải khăn lụa viền ren được đặt ngay ngắn, bên trên là hàng loạt các món ăn hấp dẫn, vừa được bê từ bếp lên còn nóng hôi hổi: mỳ ý, pizza, súp hải sản, ...cùng các loại đồ uống từ nước lọc, pepsi đến sâmpanh hay voka, gin... đủ màu sắc.
-Khiếp thật, ông này làm gì mà đầu tư cho con gái ghê thế? – Shinichi đứng chép miệng, ngắm đến mỏi mắt vẫn chưa hết
Aoko nhanh chóng kéo Kaito và Kazuha cùng đi ra bàn tiệc. Làm gì thì làm nhưng cũng phải lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình. Đó là chuyện đương nhiên mà. 8g tối rồi mà đã vội vã đến đây, đã có cái gì bỏ vô bụng đâu.
Bên kia là bảo tàng xe đua được thu nhỏ với quy mô tuy không lớn nhưng lại rất hiện đại. Những mẫu xe đua mới cải tiến đều được đặt ở đây, hơn nữa còn có cả những tư liệu, tất tần tật về xe đua, từ băng hình đến hình ảnh,...cái gì cũng có. Ánh mắt Ran sáng lên, không kìm chế được niềm vui, liền bỏ Heiji, Shinichi và Makoto đứng đó, hòa mình với dòng người trong bảo tàng "mini"
-"..."
-Đúng là...hai chị em họ khác nhau thật! – Heiji vừa cười vừa nói
"Xin chào tất cả các vị quan khách ở đây! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là quản gia của căn biệt thự này, đồng thời cũng là MC của buổi tiệc ngày hôm nay. Các vị cảm thấy như thế nào ạ? Có thấy bữa tiệc của gia đình chúng tôi ổn không?: - Từ trên sân khấu, một người đàn ông trung niên với mái tóc bổ luống, miệng đang thao thao bất tuyệt, cười đến híp mắt, mặc một bộ vest đuôi tôm vô cùng sang trọng
Tất cả các quan khách đều nhỏ "mồ hôi lạnh" sau phần giới thiệu có phần hơi "quá" của vị quản gia
"Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng chào đón giám đốc công ty MaFeCo, chủ căn nhà và bữa tiệc ngày hôm nay"
Rào Rào!! Rào Rào!!
Tất cả các vị khách đều nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng chào đón vị giám đốc này. Một người đàn ông đã lớn tuổi, tầm 50 trở lên, mái tóc đen điểm sương, cùng đôi mắt sáng từ sau sân khấu tiến lên.
"Chào các vị. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến với bữa tiệc này, cũng như đến với gia đình chúng tôi. Hi vọng hôm nay các vị sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục ủng hộ công ty Mafeco"
-Chà chà! Ông ta ăn nói khéo thật đấy! – Heiji tán thưởng, vỗ tay theo mọi người
Sau khi lễ khai mạc buổi tiệc diễn ra, tất cả mọi người đều tự do đi lại trong khu biệt thự. So với lúc ban đầu thì không khí bây giờ nhộn nhịp hơn nhiều. Vốn dĩ là một buổi tiệc xe đua nhưng hình như vẫn thiếu thứ gì đó! Đúng rồi, cô tiểu thư – nhân vật chính đó đâu rồi nhỉ? Sao không thấy xuất hiện?
-Sao đây? Chúng ta làm gì bây giờ? – Heiji, Shinichi nãy giờ bị lạc, chính xác thì còn không xác định được nên đi đâu bây giờ
-Có cần bí ẩn thế không? Nhân vật chính thì chả thấy đâu mà cứ quảng cáo này nọ - Makoto vừa cười vừa nói
Ran đang thích thú ngắm nghĩa những chiếc xe tuyệt đẹp ở khu bảo tàng xe đua. Những chiếc xe cũ có, mới cũng có đang được đặt trang trọng trên giá kính. Những chiếc ô tô thu nhỏ được làm vô cùng tinh xảo từ cái gương chiếu hậu đến vô lăng, y như bản sao thu nhỏ của chiếc xe đua thật. Đúng là một bộ sưu tập có một không hai! Cô đưa mắt nhìn xung quanh và nhận thấy đây đúng là một nơi rất thích hợp cho những ai mới bắt đầu chơi trò chơi này. Trên tường treo rất nhiều những tờ lý thuyết cơ bản kèm hình ảnh minh họa về xe đua.
-Nơi này tuyệt thật! Hiếm có dịp được chơi thoải mái thế này! Phait cảm ơn Kaito mới được! – Ran cười nhẹ sung sướng. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và thích thú khi nhìn ngắm những chiếc xe đua kể từ...sau bi kịch của mấy năm trước. RÙNG MÌNH! Bỗng dưng Ran run lên bần bật. Cô lắc đầu nguầy nguậy để xua đi những cảm giác đó. "Không sao, đã qua rồi, hãy cố gắng tận hưởng buổi tối hôm nay" – Ran vỗ tay vào ngực, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ hôm nay cô thực sự cảm thấy vui nên mới có suy nghĩ lạc quan như thế. Giá mà Ran luôn giữ được bình tĩnh như thế!
-Sư tỷ! – một bàn tay đặt lên vai Ran kèm theo tiếng gọi nhẹ nhàng
Ran giật mình, quay đầu lại, ánh mắt trở nên u ám hơn...
-Oa đồ ăn ở đây ngon thật! Mình ăn no quá trời rồi! – Sonoko vừa cười vừa xoa bụng
-Me too! – Kaito cười
-Ủa không biết chị Ran vs ba cậu kia chạy đâu rồi? – Aoko ngó nghiêng xung quanh, mắt tròn mắt dẹt hỏi
-Bọn mình đi ra ngoài cho tiêu cơm đi rồi quay vào tìm bọn họ cũng được. – Kazuha nhẹ nhàng lên tiếng
Mọi người đều cho là phải rồi lần lượt kéo nhau ra ngoài sân.
-Gió mát quá trăng cũng sáng thật. Tối nay thời tiết thật tuyệt! – Aoko sung sướng reo lên
Bọn họ ra chỗ xích đu ngồi, Kaito vs Aoko, Kazuha vs Sonoko, hai người một xích đu.
-Ngồi đây ngắm bức tượng tớ thấy thích thật đấy. Cơ mà không biết cô tiểu thư ấy như thế nào nhỉ? Có xinh không? Cậu đã bao giờ trông thấy cô ấy chưa Kaito? – Aoko ngó sang Kaito hỏi
-Hì hì, tơ chưa thấy bao giờ! Nhưng mà trong lòng tớ thì Aoko xinh nhất đấy – Kaito gãi đầu gãi tai nói
Aoko ngồi đơ người ra, hai mắt trong xoe ngó, hỏi: "Thật chứ?"
"Ừ thật mà!"
Aoko nhảy cẫng lên, vui ra mặt, hai tay ôm lấy cô Kaito nói thích thú, miệng tủm tỉm cười:" Cảm ơn nhé, tớ thích cậu nhiều lắm Kaito"
Kaito đỏ mặt, má ửng hồng, miệng lắp bắp: "Tớ...tớ cũng...thích cậu.."
Kazuha và Sonoko ngồi chứng kiến màn tỏ tình nhố nhăng (à nhầm "lãng mạn") của hai con người kia từ đầu đến cuối. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trán. Bất giác cả hai người nhìn nhau và nhịn cười để không phá vỡ cái khung cảnh "lãng mạn" kia.
-Hahahahaha, cái gì thế hả? Tỏ tình lãng xẹt thế sao? Hahahahahaha – đến khi không nhịn nổi cả hai cũng cười sằng sặc, mặc cho hai con người kia mắt phóng tia chớp về phía họ
Lại nói về nhóm Shinichi, Heiji và Makoto. Sau khi ta nhắc đến ở đoạn trên (tác giả chỉ tay lên trên), họ đã đến đường đua chính và xem các trận đua đang diễn ra ở đó. Các tay đua đều trông có vẻ nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, cả tiểu học cũng có.
-Trẻ con bây giờ tuổi trẻ tài cao thật, bọn mình già thật rồi , hờ hờ! – Shinichi lảm nhảm một mình
Nhưng Heiji và Makoto đều nghe thấy. "Gì chứ! Cái cậu Shin bình thường ngạo mạn là thế mà lại khen người khác á, hơn nữa còn là trẻ con. Chuyện này không hề đơn giản? Hờ hờ" – Heiji nghĩ thầm
-Hay anh em chơi tí nhể, lâu lắm rồi không thi thố gì hết ! Heiji này, cho anh xem bản lĩnh của em được không? – Makoto lên tiếng đề nghị
-Ồ được thôi, hôm nay xin được thỉnh giáo "sư huynh" – Heiji không suy nghĩ gì đồng ý luôn
-Lại khách sáo rồi!
---------------------------------HẾT CHAP 19--------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Những tay đua thiên tài
RomanceSummary: Giới thiệu nhân vật: 1.Ran Mori Là học sinh mới đồng thời cũng là "tân lớp trưởng" của lớp 8A5. Thông minh, xinh đẹp, nhanh nhẹn. Cô là chị họ của Aoko. Ran là người rất có chí khí, làm việc rất nghiêm túc, tập trung, khó bị phân tâm. Cô l...