Chap 18 : Sự bình phục của Ran và bữa tiệc xe đua của cô tiểu thư bí ẩn

407 11 0
                                    


CHAP 18: SỰ BÌNH PHỤC CỦA RAN VÀ BỮA TIỆC XE ĐUA CỦA CÔ TIỂU THƯ BÍ ẨN

Ran vẫn không ngừng từng bước tiến về phía tấm màn đen. Trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi. Gương mặt cô ửng hồng lên. Phải chăng là "bọn chúng"? Chẳng ai có thể biết bọn chúng là ai. Nhưng ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu thôi cũng đủ khiến Ran không ngừng run rẩy. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm "Không phải đâu!" Ran đưa tay lên quệt mồ hôi. Dù rất sợ tiến về phía trước nhưng như có một sức mạnh nào đó đã làm cho đôi chân Ran không những không dừng lại mà còn nhanh chân bước tiếp về phía trước. Nhất định, nhất định phải khám phá ra!! Nhất định phải như thế..phải như thế! Đột nhiên, Ran quay gót bỏ chạy. Cô chạy thục mạng mà không nhìn đường, rồi đâm sầm vào một người. Người đó hình như thấy cô trước khi bị ngã, định to tiếng quát lớn. Nhưng chưa kịp nói đã ngã bổ chửng ra đằng sau. Ran cũng chẳng khác là mấy. Cô cũng chúi người ngã về phía trước , lại với sự mệt mỏi và rã rời chân tay, nên Ran bất tỉnh tại chỗ.

-Phiền phức ghê! Đi đứng kiểu gì thế?

Đó là giọng nói của Shinichi. Bên cạnh là Kaito đang tròn mắt ngạc nhiên.

-Là cô hả? – Shinichi sửng sốt

Không thấy Ran ngồi dậy hay có phản ứng, Shinichi liền quỳ xuống lấy hai tay đặt lên vai cô rồi lay dữ dội.

-Ê làm sao thế?.. Ê?

-Có chuyện gì sao? – bây giờ Kaito mới lên tiếng

-Ai biết – vừa nói Shinichi vừa sốc người Ran lên vai, định cõng đi

-Ê, anh định mang người ta đi đâu thế? – Kaito gọi với theo

-...


..............

Bệnh viện Ngạn Sơn

Aoko, Kazuha, Sonoko cùng những người khác đang lo lắng đến xanh mặt, ngồi ở ghế chờ trên hành lang trong bệnh viện. Mặt ai cũng căng thẳng hết. Mồ hôi trên từng gương mặt nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Shinichi và Kaito thì đứng thì thầm gì đó bên cửa sổ.

-Híc..Híc.. Sao lại xảy ra chuyện này? Sao lại như thế? Chị Ran mà làm sao thì em chết mất..- Aoko không kìm được nước mắt, giọng run rẩy nói

Không khí im lặng đến đáng sợ. Ai cũng đều nghe rõ tiếng thở dài của Hattori. Đến khi từ phòng bệnh, bác sĩ bước ra. Mọi người không ai bảo ai, đều tiến đến và hỏi luôn:

-Bác sĩ, Ran sao vậy?

-Không sao, chỉ là tinh thần có chút vấn đề thôi. Cộng thêm sự mệt mỏi trong người, nên mới bất ngờ bất tỉnh. Bây giờ đã khá lên nhiều rồi. Chỉ bồi bổ thích hợp và nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể ra viện – Bác sĩ chậm rãi nói

-Cảm ơn bác sĩ

Sau khi bác sĩ đi khỏi, cả nhóm đều có ý thức nhẹ nhàng đi vào phòng, không ai nói gì. Thấy Ran nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch giờ đã hồng hào lên chút ít, mọi người mới nhẹ nhàng thở phào như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

Thấy không khí đã có vẻ bình thường trở lại, Shinichi mới lại gần kéo áo Aoko ra một góc. Hattori, Kaito, Sonoko và Kazuha rất đỗi ngạc nhiên.

-Gì vậy? Sao tự nhiên kéo tôi ra đây? – Aoko nửa giận nửa không hỏi

Thấy Shinichi mặt trầm tư như đang suy ngẫm điều gì, Aoko hỏi lại nhưng vẫn không thấy phản ứng liền ngúng nguẩy vào trong.

-Thôi tôi vào trong đây!

-...

-Rốt cuộc bà chị cô làm sao thế hả? – Shinichi bất chợt lên tiếng hỏi khiến Aoko vừa quay lưng đã giật mình

-Hả? – Aoko tròn mắt, miệng há rộng đến nỗi có thể nhét cả vừa cả một quả táo vào

-Làm gì mà nhìn tôi ghê thế hả?

-Ờ không...s.ao, chị ấy vẫn bình thường mà! – Aoko lắp bắp trả lời, cái đầu vẫn còn tưởng câu hỏi vừa rồi của Shinichi là ảo giác

Rồi cả Shinichi và Aoko đều đứng tần ngần ở hành lang tận 5 phút vẫn chưa cử động. Shinichi thì lạnh băng, mặt vẫn suy tư. Còn Aoko lại tưởng mình hóa điên. Chả hiểu sao cái tên này hỏi cái câu chả liên quan gì hết. Chẳng phải hắn rất ghét chị mình sau khi bị chị đánh bại lần trước sao? Sao tự dưng lại quan tâm đến người mình ghét thế?... Aoko vắt óc suy nghĩ và bật cười. Chả lẽ...

Cô bỗng bật cười sằng sặc, không thể kiềm chế. Không thể nào, không thể nào... Aoko vẫn cười, cố xua đi cái ý nghĩ kì cục kia đi

-Cô dở hơi à? – Shinichi hỏi

-Kh..ông có ..gì!! – Aoko vừa ôm bụng bỏ đi vừa cười

Làm gì có chuyện đó...Hahaha. Có chết chắc cũng không phải.


Sáng hôm sau

-Ran, cậu khỏe chưa mà đã đi học? – Kazuha lớp 8A6 gọi khi vừa thấy bóng Ran và Aoko ở cổng trường

Ran dừng lại, quay ra đằng sau chào Kazuha

-Cảm ơn, mình khỏe rồi! Tối qua mình xin bác sĩ xuất viện để hôm nay kịp đi học.

-Ừ!

Ran, Aoko và Kazuha cùng nhau vừa đi về lớp vừa nói chuyện rôm rả. Có vẻ như tinh thần Ran cũng khá lên nhiều. Hôm nay có thể thấy rõ sắc mặt cô đã hồng hào, tươi tắn trở lại.

-Aokooooooooooooooo...

Từ xa, một cậu trai tóc bù xù bay phấp phới trong gió, sách cặp cò giò chạy về phía nhóm Ran. A, hình như là Kaito thì phải. Gì thế này, đến đồng phục còn không mặc cẩn thận, tóc còn chưa chải, giày còn chưa buộc dây tử tế. Thất vọng, thất vọng. Aoko thầm nghĩ. Lần đầu giáp mặt Kaito, cô còn tưởng cậu là công tử nhà giàu trang nhã, lịch sử. Ai ngờ, haizz.. cũng chả trách hắn được. Lần đó hình như hắn còn đang ngồi chơi Ipad thì phải. Bê bối hết chỗ nói.

-Hi mọi người – Kaito mặt tươi roi rói, nhe răng chào

-Chào Kaito – Kazuha nhã nhặn chào lại

-Cậu khỏe chưa? – Kaito lại nhìn Ran

-À cảm ơn, tớ khá hơn rồi- Ran đáp lại

-Yeah, vậy chiều mai bọn mình có thể đi dự tiệc được rồi – Kaito nhảy cẫng lên, mắt sáng như kim cương

-Sao cơ? Dự tiệc á? –Cả ba cô gái đồng thanh, mắt tròn ngây ngô chưa hiểu cái gì hết

Bữa tiệc mà Kaito nói đến hình như do một tập đoàn nào cùng trụ sở làm việc với ba mẹ của Kaito mới đến. Nghe nói do giám đốc tổ chức vì cô con gái ham mê xe đua. Bữa tiệc tổ chức để cô gái đó tìm thêm thành viên chơi cùng mình. Ai cũng trầm trồ khen ông bố chiều con gái quá. Vậy là tất cả các nhân viên trong tập đoàn đó với tập đoàn do ba của Kaito làm chủ tịch được mời đến tham gia. Yêu cầu mang theo cả con cái theo, và ai cũng có quyền thử chơi trò chơi xe đua. "Đúng là xa hoa quá mà!!" – Aoko thầm nghĩ

-Vậy đó, các cậu tham gia chứ? – Kaito nhiệt tình mời

-Bao giờ?

-Chiều mai, Ok chứ? Nghe nói còn được giao lưu xe đua với cô tiểu thư đó nữa. Có vẻ như cô ta cũng tài năng lắm! – Kaito xoa cằm nói, đầu nghiêng nghiêng, nhìn như ông cụ non phán xét

-Thật à? Bọn tớ có được gọi thêm Sonoko không? – Aoko hào hứng hỏi

-Được chứ! Anh Shin, tớ và Hattori đều tham gia cả. Cần thiết thì cậu gọi cả anh Makoto cũng được. Tham gia cùng cho vui.

Reng!Reng!Reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên ngắt ngang lời Kaito. Cả bốn người đang dở cuộc trò chuyện đều nhanh chân vào lớp. Có vẻ như họ rất hào hứng với bữa tiệc này.


Cô tiểu thư bí ẩn đó... Rốt cục là ai?

-----------------------------END CHAP 18----------------------------

Những tay đua thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ