Chap 16 : Nỗi buồn của Ran

396 11 0
                                    


CHAP 16: NỖI BUỒN CỦA RAN

Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất mà Aoko từng thấy kể từ ngày trở thành tay đua. Vì sao ư? Đương nhiên là vì như thế thì cô sẽ không thể chơi đua xe ở bên ngoài được. Ran nhất định không cho Aoko ra khỏi nhà vì sợ cô sẽ dầm mưa mà bị cảm, giống như lần trước vậy đó. Aoko ngồi chống cằm trên bàn học, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, quan sát từng giọt mưa lả lướt trên không trung. Chán quá! "Không biết giờ này Kaito đang làm gì nhỉ?" Aoko giật mình bởi suy nghĩ về Kaito của bản thân. Cô tự hỏi tại sao mình lại phải quan tâm đến cái "tên" suốt ngày trêu trọc cô.


Mỗi khi đến ngày nghỉ ở nhà, Ran lại cắm đầu vào mấy cái chậu quần áo, cùng chổi khăn, nước,...để làm việc nhà. Không như Aoko, cô thích được làm những công việc nhà hơn là "dãi nắng dầm mưa" chơi xe. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ran đang lau bụi trên mấy cái tủ kính nhà mình. Hôm nay tâm trạng cô vui thấy lạ. Ran hớn hở cất giọng hát líu lo, khiến Aoko ở trong phòng cũng thấy lạ. Bỗng nhiên, điện thoại của Ran rung lên: TIN NHẮN MỚI. Ran dừng tay, đặt cái phất trần xuống rồi rút điện thoại từ tạp dề ra. Là tin nhắn từ Makoto. "Gặp tại quán café Race- tin, khoảng 13h, hôm nay. Đừng để Aoko biết. Anh có chuyện cần nói với em"Ran ngạc nhiên :"Không lẽ lại là chuyện về đua xe?"


Tại nhà của Shinichi&Kaito


-Chết tiệt! Sao mình lại thua cậu ta chứ?


Đó là câu nói thứ ...(chẳng ai biết) của Shinichi. Từ hôm bị đánh bại, Shinichi như con rối đứt dây, chẳng thèm động đến Phong Ảnh. Cậu cứ đứng rồi lại ngồi, suốt ngày ca cẩm rằng "Chết tiệt! Sao mình lại thua cậu ta chứ?" khiến Kaito chán nản, chẳng thèm hỏi han, an ủi. Shinichi chẳng thèm để ý. Nhưng cậu bỗng thấy lạ khi thấy Kaito không mở Ipod ra chơi như mọi khi nữa.


-Sao thế? Nhớ bạn gái à?


Đang nằm dài trên ghế sofa, khi nghe câu hỏi của anh trai, Kaito như một cái lò xo bật dậy ngay. Cậu không thèm liếc Shinichi nửa cái, cũng chẳng thèm cãi lại nửa lời. Kaito bỏ lên phòng, ngồi ngắm mưa...giống như Aoko vậy.


Tại nhà Ran & Aoko


Đồng hồ điểm 12h30.


-Aoko, ra ăn cơm đi!


Aoko uể oải đứng lên, vươn vai. Cô ra ngoài bếp thì vô cùng ngạc nhiên. Aoko thấy Ran mặc quần áo chỉnh chu, tay cầm túi xách, đang chải tóc.


-Chị đi đâu vậy?


-Ăn cơm xong thì đi ngủ đi. Chiều tạnh mưa thì chị cho ra ngoài chơi xe. Bây giờ chị phải ra ngoài có việc.


Aoko chẳng thèm hỏi lại. Cô ngồi xuống, ăn cơm luôn mà không thèm mời Ran.


-Chán chưa kìa! Con gái con đứa mà như thế hả? Thôi chị đi đây. Nhớ lời chị đó


Xong Ran ra ngoài, không kịp để Aoko chào một tiếng.


Ran liền gọi điện cho Kaito:


-Alo, Kaito hả, Ran đây!


-Ran hả? Có chuyện gì vậy?


-Cậu có rảnh không? Đến chơi với Aoko nhé! Tớ có việc phải ra ngoài!


Nghe đến Aoko, Kaito giật mình, hớn hở nhận lời ngay:


-Ờ tớ rảnh lắm, tớ sẽ đến ngay!


-Cảm ơn cậu nhé.


Bây giờ đã là 12h50'. Chỉ còn 10' nữa là đến giờ hẹn. Ran vội vã co cẳng lên chạy thẳng tới quán café Race –tin. Khi cô đến nơi cũng đúng 1 giờ trưa. Và Ran đã thấy Makoto ngồi đó rồi.


-Xin lỗi anh, em đến trễ. Anh đến lâu chưa?


-À không sao. Anh cũng vừa mới đến thôi!


Ran kéo ghế, ngồi đối diện Makoto. Makoto không nói gì, chỉ vẫy tay gọi cô bồi bàn tới để Ran gọi đồ uống.


-Dạ thôi, em không uống gì đâu ạ!


-Vậy anh sẽ vào vấn đề chính ngay nhé!


Dù biết Makoto thẳng tính, lại nghiêm túc, nhưng Ran cũng không tránh khỏi sự căng thẳng. Chưa nói chuyện mà mồ hôi đã làm ướt đẫm lưng áo của Ran. Cũng may là Makoto không nhìn thấy.


-Ran, có phải em đã từng là một tay đua không?


Ran giật mình, không tránh khỏi cảm giác sửng sốt, lo lắng."Gì thế này? Sao anh ấy lại hỏi thế? Chẳng lẽ Makoto đã biết sự thật rồi sao?" Makoto vẫn im lặng chờ đợi. Đó là điều anh đã thắc mắc từ lâu, nhưng không dám nói ra. Ran nhìn thẳng vào mắt Makoto như để khẳng định một điều gì đó.


-Đúng thế! - Ran đáp lại một cách chắc như đinh đóng cột


Câu trả lời của Ran đã giải đáp toàn bộ thắc mắc của Makoto.


-Vậy em đã từng là thành viên của tổ chức Lighting & Speed?


Ran tiếp tục im lặng. Câu hỏi của Makoto như đánh thẳng vào nỗi đau trong lòng Ran. Chẳng hiểu sao cô chẳng muốn chia sẻ bất cứ điều gì với Makoto nữa. Bất giác, Ran phủ định điều đó:


-Không phải! Anh nhầm rồi!


Ran đứng lên, vội nói:


-Xin lỗi anh, em có việc phải đi rồi! Gặp lại anh sau!


Rồi bỏ đi, để lại Makoto ngẩn ngơ, với hàng ngàn dấu hỏi chấm trong đầu. Anh vẫn chưa biết được điều gì ngoài chuyện biết Ran đã từng là tay đua.


Trên đường về, Ran vừa đi vừa khóc. Mặc dù đã cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng càng cố kìm nén thì nước mắt càng chảy ra. Nước mắt Ran hòa lẫn với nước mưa. Makoto đã vô tình khơi lại những kỉ niệm kinh khủng nhất trong cuộc đời cô với trò chơi đua xe điều khiển. Đầu Ran trống rỗng. Bây giờ cô chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Với tâm hồn nặng trĩu nỗi buồn, cô cứ lầm lũi, từng bước, từng bước tiến về nhà mà không biết. Từng giọt mưa thấm đẫm vào tóc, quần áo của Ran. Chúng như muốn giải tỏa nhiệt trong lòng cô.


....


Sau khi ăn cơm trưa xong, Aoko định leo lên giường đánh một giấc thì có tiếng chuông cửa. Aoko đành miễn cưỡng ra mở cửa.


-Chào Aoko! – Đó là Kaito


Aoko tròn mắt. Cô không nghĩ là Kaito lại xuất hiện vào lúc này. Sau khi định hồn lại, cô mới bối rối mời Kaito vào nhà.


-Cậu vừa ăn cơm xong à? – Kaito hỏi


-Ừ!


-Thế nhà cậu có phim gì xem không?


-Phim à? Thế xem phim "Inuyasha" nhé! - Aoko vừa nói vừa rút chiếc đĩa hoạt hình từ đống lộn xộn trong tủ ra.


-Ừ! Tùy cậu.


Sau đó, cả Kaito & Aoko cùng ngồi xem được 30' . Kaito giật mình quay sang thì thấy Aoko đã ngủ gục trên vai cậu từ khi nào rồi. Ngắm gương mặt hiền hòa khi ngủ của Aoko, Kaito nhẹ nhàng bế cô lên giường, còn cậu thì tắt TV, rồi cũng lăn ra ngủ dưới đất. Cả hai đều không biết rằng có một người với tâm hồn nặng trĩu đã về nhà. Đó là Ran!


---------------------------END CHAP 16-------------------------

Những tay đua thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ