Chương 3

354 28 0
                                    

Chương 3

Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải các loại đãi ngộ đặc biệt, Lộc Hàm lén lút lau mồ hôi, boss à, chèn ép nhân viên quá lắm rồi nha.

Hôm sau, Lộc Hàm chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp tục bị Ngô Thế Huân gây khó dễ. Kết quả, cả ngày bình an vô sự. Đang lúc Lộc Hàm định thu dọn đồ đạc,chuẩn bị ra về, Ngô Thế Huân từ trong phòng bước ra, dùng giọng điệu vô cùng lãnh đạo nói:"Xong việc chúng ta sẽ đi liên hoan, xem như hoan nghênh đồng nghiệp mới. Tôi mời."

Nhân viên đều vui vẻ nhận lời. Lộc Hàm trộm nghĩ "đứng trước mặt tôi còn làm vẻ có tiền phô bày giàu sang .Những chuyện lúng túng xấu hổ trước kia của tiểu tử nhà cậu không phải anh đây chứng kiến toàn bộ hay sao." Tuy âm thầm giở giọng coi thường nhưng ngoài mặt vẫn cười hi hi đồng ý.

Ngô Thế Huân thoáng liếc Lộc Hàm, tiếp tục nói: "Vậy thì mọi người khẩn trương chỉnh lý, xong rồi chúng ta xuất phát." Dứt lời hắn trở về phòng.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng nhàm chán ngụy trang thâm trầm của hắn, cảm thấy không vui.

Tới nhà hàng, mọi người không còn duy trì nét mặt nghiêm túc như ở văn phòng mà vô cùng cởi mở . Cả đám đều tới chúc rượu Tổng giám đốc Ngô Thế Huân, chỉ có Lộc Hàm lẳng lặng ngồi ăn.

Một đồng nghiệp khẽ huých Lộc Hàm nói: "Ai~ Lộc Hàm cũng nên đến kính tổng giám đốc một ly."

Vì thế, mọi ánh mắt đều dồn về phía Lộc Hàm. Diện mạo của Lộc Hàm vốn dĩ thập phần tinh xảo, quan hệ với các đồng nghiệp trong công ty cũng thật sự tốt. Lúc này, bọn họ đang muốn dùng rượu để vun đắp tình bằng hữu.

Chằng qua là vì chống đỡ những ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Lộc Hàm đành phải rót rượu, đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân:

" Ngô tổng, tôi kính cậu một ly."

Nói xong không đợi Ngô Thế Huân phản ứng liền nốc cạn, sau đó trở về chỗ ngồi, giống như Ngô Thế Huân căn bản không phải đối tượng để hắn mời rượu. Không khí buổi tiệc đột nhiên có chút bối rối. Toàn bộ nhân viên đều nhận ra luồng khí có gì đó tựa hồ không bình thường giữa vị tân tổng giám đốc và trợ lý mới.

Để phá vỡ sự xấu hổ, mọi người đành tiếp tục bồi rượu nhau. Lộc Hàm về chỗ, bưng chén trà trên bàn, uống một ngụm, vu vơ liếc nhìn Ngô Thế Huân ở phía đối diện. Ngô Thế Huân không hề biết rằng tiếng thở dài nho nhỏ của hắn lại lọt vào mắt Lộc Hàm.

Tim Lộc Hàm khẽ rút một cái. Cậu khó chịu cái gì chứ, chẳng lẽ còn muốn giận dỗi theo kiểu trẻ con ? Cũng không cần ở trước mặt tôi ra vẻ trưởng thành thận trọng. Trên thực tế, tôi hiểu cậu hơn bất cứ ai , không phải sao? Từ khi cậu đi không lời từ biệt, tôi đã biết rõ vị trí của mình trong lòng cậu rồi . Tôi đây chẳng có ưu điểm gì khác ngoài biết mình biết ta.

Ăn uống xong, mọi người đề nghị đi KTV ca hát. Lộc Hàm không muốn tham mấy gia hoạt động này nên đã từ chối. Hắn đi chưa lâu, Ngô Thế Huân liền nói với các nhân viên của mình : " Anh chị em tiếp tục chơi nhé, tôi có chút việc nên phải về trước. Ngày mai đem hóa đơn đến công ty, tôi thanh toán chi phí." Cả đám thấy chơi mà không mất tiền cũng không cố chấp níu kéo , hoan hỉ vui mừng bước vào KTV.

[Better Together] HunHan (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ