Chương 12

255 20 0
                                    

Chương 12

Ngô Diệc Phàm lái xe tranh thủ liếc Trương Nghệ Hưng đang mải nhắn tin ngồi bên cạnh.

"Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa biết cậu làm nghề gì?"

Trương Nghệ Hưng cất di động "Tui a, làm cho một tờ báo."

"Ồ, biên tập viên."

"Không ,"

"Hửm?"

"Tổng biên tập."

"Eh? Haha. Ra vậy." Ngô Diệc Phàm cảm thấy cứ ở riêng cùng Trương Nghệ Hưng, trán hắn liền dễ dàng toát mồ hôi lạnh.

"Tui vừa thấy Tiểu Ngô nổi giận đùng đùng , hai người có chuyện gì sao?"

"Tôi chẳng qua là muốn cùng nó ăn một bữa cơm, đứa nhỏ này rất khó chiều. Đúng là chỉ có Lộc Hàm mới trị được nó." – Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng nở nụ cười.

Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ "đây là muốn tâm sự với ta chăng? Chính là mẹ nó ta uống say tới choáng đầu váng óc..." rồi lại tự nhủ phải vì hạnh phúc anh em mà cố gắng lắng nghe một chút..

"Quan hệ của hai người..."

Trương Nghệ Hưng còn dứt lời, Ngô Diệc Phàm đã nhìn hắn như kiểu muốn nói lại thôi " Cậu ngồi lê đôi mách cũng thật chuyên nghiệp."

Trương Nghệ Hưng ngẩn ngơ, thầm nghĩ " Chẳng qua người ta làm bộ chút thôi, lẽ nào giống mấy kẻ hóng hớt như vậy? Ông đây đã thực sự "bà tám" thì còn rẻ tiền hơn nữa"

Bạn Trương Nghệ Hưng, bạn thật tự mình biết mình hết sức đó nha.

"Haha... như nào như nào" Trương Nghệ Hưng nở nụ cười mỉa mai.

"Từ khi Thế Huân còn nhỏ, tôi đã bị ba mẹ đưa sang nước ngoài, không có cơ hội gần gũi . Đến lúc có cơ hội thì phát hiện bên cạnh Thế Huân luôn có Lộc Hàm."

Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng " Hôm nay mình thức dậy sai cách sao? Tự nhiên cảm thấy bộ dạng này của Ngô Diệc Phàm có chút...cô đơn." Ma xui quỷ khiến thế nào Trương Nghệ Hưng lại muốn an ủi Ngô Diệc Phàm.

"Uhm, kỳ thật anh không cần nghĩ Lộc Hàm cướp mất vị trí của anh. Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm cũng không bình thường, không phải sự yêu mến đối với một người anh trai."

"Tôi biết, nhưng mà ảnh hưởng của Lộc Hàm không hề đơn giản. Đồng thời cậu ấy cũng là một người anh rất tốt"

Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ một lát, gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Mặt khác, Lộc Hàm sau khi nhận được tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng, còn chưa kịp phân vân có nên đi tìm Ngô Thế Huân hay không thì cửa nhà đã bị gõ bang bang không ngừng, đồng thời còn nghe được giọng Ngô Thế Huân truyền tới.

"Anh. Anh, mở cửa, anh Lộc Hàm, là em."

Vì không muốn gây ảnh hưởng hàng xóm chung quanh, Lộc Hàm đành chạy ra mở cửa.

[Better Together] HunHan (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ