Chương 8

297 24 0
                                    

 Chương 8

Tới lúc không thể nghỉ làm, Lộc Hàm mang theo tâm trạng tráng sĩ chết trận đến công ty. Hắn đã sẵn sàng bị Ngô Thế Huân thẩm vấn, kết quả lại là một ngày sóng êm gió lặng. Nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy bất an, trực giác mách bảo nhất định sẽ còn phát sinh chuyện này chuyện khác.

Quả nhiên Lộc Hàm có cảm ứng tâm linh với những thứ xui xẻo. Gần lúc tan sở, Ngô Thế Huân gọi điện triệu tập.

Lộc Hàm bước vào, Ngô Thế Huân liền ngẩng mặt, đôi mắt híp cong cong quan nhìn hắn. Nhất thời, trong lòng Lộc Hàm có phần run rẩy. Đừng hiểu lầm, không phải hắn bị nụ cười của Ngô Thế Huân mê hoặc đâu nha. Lộc Hàm cảm nhận một cách chân thật rằng tai họa sắp sắp giáng xuống đầu. Quả nhiên, Ngô Thế Huân chậm rãi mở miệng:

" Lộc Hàm, ba ngày nghỉ ngơi anh cảm thấy thế nào?"

"r..râ..rất ..rất rất rất tốt.." – Sao lại nói lắp vậy nè.

"Chính là, anh à, anh còn rất nhiều công việc tích tụ mấy ngày chưa làm xong nha."

"A?"

"Vì vậy hôm nay anh tăng ca nhé." Ngô Thế Huân không gằn từng tiếng ra chỉ thị, ngược lại, hắn tủm tỉm cười, quan sát Lộc Hàm, thật biết cách khiến Lộc Hàm không còn đường phản bác.

Nhưng mà!! Cả ngày hôm nay tôi chơi chán chê mê mỏi,sao không giao việc, tan sở mới giao cho tôi, cậu rõ ràng đang cố ý!!!

Ngô – Thế – Huân.... Lộc Hàm âm thầm đem ba chữ này hung hăng xé nát.

"Được rồi." Lộc Hàm cắn răng nói ra hai chữ. Chính là, đầu sỏ Ngô Thế Huân kia vẫn dùng bộ dạng thanh niên nghiêm túc vô tội thiện lương mà nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm cầm lấy một đống văn kiện, căm giận ra khỏi văn phòng, vùi đầu tăng ca.

Sau ba giờ hăng saychiến đấu, Lộc Hàm cũng giải quyết toàn bộ công việc. Vươn vai lại phát hiện phòng Ngô Thế Huân vẫn còn sáng đèn. Lộc Hàm nhẹ chân nhẹ tay tới gần, bắt gặp Ngô Thế Huân đang ngủ gục trên bàn.

Ôi, hắn sẽ không nán lại chờ mình tăng ca đâu nhỉ.

Vừa hé ra ý nghĩ này, Lộc Hàm lập tức tự ban cho mình một cái bạt tai. Trương Nghệ Hưng vô thưởng vô phạt nói Ngô Thế Huân muốn theo đuổi mình, chẳng lẽ mình tin thật sao. Lộc Hàm ngắm nhìn nét mặt say ngủ của Ngô Thế Huân, cảm thấy có chút rung động. Vì thế bước vào, thuận tay cầm áo vắt trên sofa, đắp lên người Ngô Thế Huân.

"Ưm, anh xong rồi à?" Ngô Thế Huân bất chợt tỉnh dậy, dụi mắt mơ màng.

"." Lộc Hàm không yên lòng đáp một câu. Không thể trách Lộc Hàm lơ đễnh mất hồn, bộ dạng này của Ngô Thế Huân thật sự vô cùng đáng yêu.

"Em đưa anh về. Bây giờ đã muộn, tàu điện ngầm chắc cũng không còn."

"Tôi lái xe tới." Lộc Hàm theo bản năng muốn tránh một mình tiếp xúc với Ngô Thế Huân. Hắn sợ gần nhau , đến lúc nào đó câu chuyện năm năm trước kia lặp lại lần nữa, vết thương sẽ càng nặng hơn.

[Better Together] HunHan (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ