chương 10

321 26 0
                                    

chương 10.

Sau sự việc lần này, Lộc Hàm lại càng chịu khó tránh Ngô Thế Huân. Thang máy,văn phòng, nơi uống nước....có thể trốn liền tận lực trốn, không trốn nổi thì vờ câm giả điếc, nhìn khắp tứ phương. Chỉ cần Ngô Thế Huân không vì công việc mà đi tìm hắn, thoáng thấy Ngô Thế Huân muốn nói chuyện với mình, tức khắc làm bộ chuyện trò say sưa với người bên cạnh. Ngô Thế Huân cũng đành khịt mũi quay về.

Ngô Thế Huân ý thức được phen này hình như chọc Lộc Hàm tức xù lông rồi. Ngô Thế Huân bày ra vô số phương pháp muốn tìm đáp án từ phía Lộc Hàm. Nhưng mà hiện tại, ngay cả nhìn thẳng Lộc Hàm cũng không nhìn được.

Nguyên nhân Lộc Hàm không ngó ngàng Ngô Thế Huân có chút phức tạp. Quên không nhắc, da mặt Lộc Hàm khá mỏng, gặp kiểu đùa giỡn trắng trợn như vậy, tẩy não thần công lợi hại cỡ nào cũng không phát huy tác dụng. Cảnh tượng đêm ấy luôn luôn ẩn hiện, replay không ngừng. Mấy ngày hôm nay Lộc Hàm hở ra là nghĩ lung tung, mặt đang trắng chuyển sang màu hồng rồi lại tái trắng. Trương Nghệ Hưng cả ngày chứng kiến sắc mặt Lộc Hàm biến tới biến lui. Thứ tình cảm này không thể dùng vài lời là có thể nói rõ. Từ khi Ngô Thế Huân một lần nữa xuất hiện, tất cả mọi chuyện Lộc Hàm đều nghĩ một đằng làm một nẻo. Thật giống như Lộc Hàm muốn đi đường này, nhưng luôn có một sức mạnh nào đó kéo hắn đi về hướng ngược lại. Lộc Hàm vừa đấu tranh, vừa thỏa hiệp. Muốn tiếp tục đi đường lớn sáng sủa thênh thang, chính là hắn nhận ra càng đi càng khó. Chẳng những thế còn dùng tốc độ nhanh hơn, tiến về con đường ngược chiều phía sau.

Luồng sức mạnh kia, ngoại trừ Ngô Thế Huân,còn có những kỷ niệm giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, và cả cái ngày bật khóc với Trương Nghệ Hưng, nói ra hai chữ "tình đầu". Vết thương sâu hoắm vì bị vứt bỏ. Khi dần hồi phục thì chung quy lại không địch nổi những dây dưa trong ký ức. Cũng giống như bị kẻ phản bội dùng dây thừng cột chặt, mà Ngô Thế Huân và kỷ niệm xưa cũ quấn quít đôi tay, cuộn chặt cơ thể, xé nát không được, gỡ bỏ không xong.

Dọc đường trở về, Lộc Hàm thở dài, thẫn thờ bước đến cửa mới phát hiện nhà đối diện hình như có ai chuyển tới, ló đầu xem xét bên trong. Lúc trông thấy Trương Nghệ Hưng liền ô một tiếng, ngay sau Trương Nghệ Hưng, trông thấy Ngô Thế Huân, ngay cả ô cũng ô không kịp, đang muốn chạy thì Trương Nghệ Hưng gọi giật:

"Lộc Hàm, ngươi về rồi a?"

"Ừ ừ.. mà, ngươi đứng đó làm chi?" Ánh mắt mơ hồ vô định, lúc thì nhìn cửa khi thì nhìn trời.

"Ngô Thế Huân dọn sang đối diện."

"Cái gì??????"

Trong ba người, chỉ có một mình Lộc Hàm khiếp sợ mà thôi. Phản ứng của hắn hoàn toàn nằm trong dự kiến của Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng.

"Thế Huân."

Hết người này làm ngạc nhiên lại đến người khác dọa cho giật mình. Lộc Hàm cảm thấy nếu hiện tại hắn có đột tử cũng chẳng bất ngờ. Bời vì lại có một người từ trong bước ra, thân mật gọi Ngô Thế Huân, còn đặt tay lên đầu hắn, dịu dàng xoa xoa mái tóc.

[Better Together] HunHan (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ