Chương 16

280 15 0
                                    

Chương 16

Bên này, Lộc gia cùng người yêu nhỏ – tiểu bằng hữu Ngô Thế Huân bắt đầu hành trình trăng mật dưới danh nghĩa nghỉ phép. Từ lúc ngồi bên cạnh nghe Lộc Hàm nói chuyện điện thoại với Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân liền quấn lấy Lộc Hàm hỏi

"Anh, Ngô Diệc Phàm và anh Nghệ Hưng làm sao vậy?"

Lộc Hàm trừng mắt liếc Ngô Thế Huân

"Sau này trước mặt anh, cấm gọi thẳng tên Ngô Diệc Phàm. Anh nghe một lần sẽ phạt một lần."

Ngô Thế Huân tủi thân bĩu môi, sau đó lại phá lên cười như điên

"Lộc ca, anh muốn trừng phạt em bằng cách nào?"

Nhìn bản mặt thiên chân vô tà của Ngô Thế Huân, chẳng hiểu sao cảm thấy có chút gì đó... quái lạ? Hay tư tưởng mình rất đỗi ô trọc? Thôi nào thôi nào đừng nghĩ lung tung.

"Dùng cách gì cũng khiến em suốt đời không quên."

Vẻ mặt nghẹn cười của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm cảm thấy càng lúc càng thiếu đứng đắn. Rõ ràng hắn đâu có đề cập đến những vấn đề xa xôi ?

Hai người trải qua ba ngày nghỉ ngơi sảng khoái , hoan hoan hỉ hỉ trở về. Vừa bước vào cửa, Trương Nghệ Hưng đã chỉ ngay vào bộ trang phục tình nhân, hỏi

"Ngươi... ngươi ngươi ngươi .. các ngươi đang mặc áo tù hay sao?"

Ngô Thế Huân siêu cấp kiêu ngạo kéo Lộc Hàm tiến lên , khoe khoang cái sự yêu đương trước mặt Trương Nghệ Hưng

" Thế nào? Trông được không anh?"

Trương Nghệ Hưng thấy vậy hoàn toàn ngây ngẩn, mẹ kiếp ta xem riết rồi đui mù mất thôi.

"Được, nom cũng được đấy. Bộ đồng phục tù nhân quả thật không tồi." Sau đó chĩa mũi tấn công về phía Lộc Hàm , lớn tiếng hỏi một câu : " Chẳng hay Lộc gia đánh số bao nhiêu?"

Lộc Hàm lập tức đáp trả

"Số hiệu 89757″

"Số hiệu 89757, từ giờ phút này hãy dùng tên đó cho ta."

Nhìn Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng tự biên tự diễn, Ngô Thế Huân lại bĩu môi xem thường, lập tức kéo Lộc Hàm về sát bên cạnh

"Lộc ca, mau chóng cách ly anh Nghệ Hưng nha. Ảnh bị bệnh đó, nhất định sẽ bị lây bệnh cho xem."

Trương Nghệ Hưng thầm rủa Ngô Thế Huân thật sự là thằng nhãi con vô lương tâm, đã quên sạch sẽ hắn có bao nhiêu cống hiến vĩ đại tạo nên sự nghiệp ái tình của hai người họ. Cư nhiên ăn cháo đá bát , đúng là vô phúc.

Vừa định mở miệng giáo huấn Ngô Thế Huân một bài, bất chợt nghe tiếng đập thùng thùng. Sau đó cánh cửa liền bị mở toang.

Ngô Diệc Phàm đến!!!

Trương Nghệ Hưng âm thầm than khổ . Ai cho phép mấy người đi vào mà không khóa cửa, lão tử vẫn mau đào tẩu thì hơn.

Sau đó rón ra rón rén toan cuốn về phòng. Kết quả Ngô cao-phú-soái nhà ta nhanh tay lẹ mắt, lăng ba vi bộ đến bên người Trương Nghệ Hưng, giữ cánh tay hắn.

[Better Together] HunHan (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ