Chương 11

255 20 0
                                    

Chương 11

Vì vậy, sau khi Lộc Hàm đối với chuyện giữa mình và Ngô Thế Huân không còn né tránh, hai người cùng đi làm, tan ca cùng nhau trở về. Thoạt nhìn ngỡ như quan hệ tốt lắm, nhưng thực tế chỉ có Lộc Hàm hiểu rõ.

"Chúc mừng Lộc gia, chúc mừng Lộc gia, nhanh như vậy đã ôm được Ngô mỹ nhân về nhà. Định khi nào mời ông mai này dùng bữa cơm tạ ơn nhỉ?"

"Tạ ơn em gái ngươi, Trương Nghệ Hưng."

"Đm, sao có thể ăn cháo đá bát vậy chứ. Lão tử vì tương lai hai người mà bỏ qua hình tượng trước mặt Ngô Diệc Phàm. Ngươi đừng có vô lương tâm, học thằng nhãi con Ngô Thế Huân cái thói tàn nhẫn hung ác, vong ân bội nghĩa a."

Lộc Hàm nghe Trương Nghệ Hưng gọi tên Ngô Diệc Phàm, cảm thấy vô cùng kỳ lạ:

"Ngô Diệc Phàm? Hai ngươi rất thân thiết sao?"

"Chính là không thân mới cần phải giữ hình tượng. Ngươi xem, Ngô Diệc Phàm người ta cũng coi như đại soái ca . Là đàn ông thì nên giữ tự trọng, ta không thể mất mặt trước loại người như hắn."

"Người như hắn là sao?"

"Cao phú soái chứ sao. Mẫu đàn ông có thể nhờ vả."

"...................."

"Ngươi chớ lảng sang chuyện khác, nói chuyện về Tiểu Ngô xem nào, đừng bàn tán về Đại Ngô nữa."

"Hắn hỏi ta có phải vẫn hoài nghi hắn hay không, còn nói ta thực sự không tin tưởng hắn."

"Hóa ra hôm đó ngươi lừa hắn à?"

"Chết đi chết đi, cái này không gọi là lừa, mà là miễn cưỡng." Lộc Hàm có chút chột dạ, cầm ly nước, một hơi uống cạn.

"Vậy ngươi không tin hắn ở điểm nào?"

"Ta cảm thấy hắn căn bản không hề thích ta, chỉ là quen thói ỷ lại một người anh trai." Trương Nghệ Hưng hiếm khi không ngắt lời hắn, tiếp tục lắng nghe " Hắn gặp ta khi tuổi còn nhỏ, chắc hẳn trong lòng vô cùng mong muốn có một chỗ dựa. Lúc ấy anh trai hắn chưa trở về, vừa vặn quen ta, đáp ứng nhu cầu của hắn."

"Đó là trước kia, hiện tại không phải Ngô Diệc Phàm đã về nước rồi hay sao? Hắn vẫn thực ỷ lại ngươi, sao có thể nói tình cảm hắn dành cho ngươi chỉ là anh em?"

"Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn không thích , thậm chí còn chán ghét Ngô Diệc Phàm? Cho nên hắn mới tiếp tục dựa dẫm ta. Hơn nữa nếu hắn thích ta, vì sao năm năm trời bặt vô âm tín, cũng không thèm đi tìm ta."

Trương Nghệ Hưng bất chợt ngưng lại, suy nghĩ chốc lát.

" Lộc Hàm, nếu ngươi vẫn còn hoài nghi thì nên thẳng thắn hỏi Ngô Thế Huân. Ngươi nói với ta thì có ích gì, ta cũng đâu phải thánh thần giúp ngươi nắm bắt tâm ý của Ngô Thế Huân."

Lộc Hàm lúc này cũng chỉ im lặng, hồi lâu mới đáp:

" Ta không dám."

"Ta từng muốn dũng cảm, chính là lần bị hắn phát hiện rằng ta thích hắn, khi đó ta muốn đường đường chính chính nói ra. Nhưng vẻ mặt của Ngô Thế Huân, so với lời cự tuyệt the thé khó nghe còn dễ gây tổn thương hơn. Nghệ Hưng, ta rất sợ. Ta sợ hắn nói: Lộc Hàm, em chỉ coi anh như là anh trai. Ta...."

[Better Together] HunHan (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ