Chương 9

256 24 0
                                    

Chương 9.

Lộc Hàm tắm xong liền ném cho Ngô Thế Huân một bộ đồ , bảo hắn mau mau đi tắm. Ngô Thế Huân cầm chiếc áo ngủ tràn ngập mùi hương Lộc Hàm, vui mừng hỉ hả.

Mãi đến tận khi Ngô Thế Huân tắm xong, Lộc Hàm đã nằm thẳng tắp trên giường. Ngô Thế Huân quan sát tỉ mỉ, không chỉ gọi là thẳng tắp, mà có chút...cứng ngắc.

Lộc Hàm cẩn thận ngăn đôi chiếc giường. Mặt thẳng, nằm ngửa, hai mắt nhắm chặt, bất kể là ai nhìn vào cũng biết vẫn còn chưa ngủ. Nhưng Lộc Hàm lại bắt đầu sử dụng tẩy não thần công, mưu toan tẩy não chính mình, lòng bảo dạ đã ngủ say rồi. Tuy mắt nhắm chặt nhưng hai lỗ tai thì dựng thẳng đứng lên nghe động tĩnh. Quả nhiên lão thiên gia dạy chí phải, một cánh cửa đóng, tất sẽ có cánh cửa khác mở ra. Giờ phút này Lộc Hàm thính lực tuyệt hảo. Từ lúc Ngô Thế Huân mở cửa phòng tắm , lau tóc đi tới bên giường, nhất cử nhất động đều lọt vào tai Lộc Hàm một cách rõ ràng. Ngay cả những giọt nước nhỏ từ tóc Ngô Thế Huân, Lộc gia cũng còn nghe thấy.

Đến khi Ngô Thế Huân ngồi lên giường, Lộc Hàm phát hiện không khí chung quanh bắt đầu nóng dần, mang theo làn hơi ẩm và hương sữa tắm thoang thoảng. Chiếc đệm lõm xuống, Lộc Hàm cảm thấy tim đập thình thịch, như thể đang rất hồi hộp, âm thầm khinh bỉ chính mình không có tiền đồ. Thật vất vả mới ổn định lại nhịp tim, cảm giác vùng trũng bên cạnh ngày một lớn hơn, chắc hắn sắp nằm xuống rồi.

Hồi lâu sau không còn động tĩnh, Lộc Hàm mới nhẹ nhõm thở một hơi. Trong lòng lệ tuôn xối xả. Mẹ nó, đêm nay ngủ thế nào a....

Ngô Thế Huân đột nhiên trở mình, mặt quay về phía hắn. Đấy là Lộc Hàm phân tích như vậy, bởi hắn cảm giác có một hơi thở ấm áp phả vào mặt mình. Lộc Hàm thực sự muốn khóc. Đứa nhỏ này không muốn cho ai ngủ chắc. Ngoại trừ luồng khí ấm áp, Lộc Hàm còn phi thường cảm nhận có một ánh nhìn mãnh liệt đang hủy hoại khuôn mặt mình, hô hấp trở nên dồn dập.

Chết đi, nhân cách của lão tử cũng không đến nỗi cứt đái vậy chứ... Ngày mai báo chí giật tít " Một nam thanh niên cùng người trong mộng đơn thuần ngủ chung một giường. Tim đập quá nhanh, hô hấp dồn dập dẫn đến đột tử." Bên cạnh còn có hình ảnh minh họa, chính là Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng hai người ôm nhau khóc rống.

Lộc Hàm đang thiên mã hành không (*) tiếp tục suy diễn, đột nhiên bàn tay đã bị ai đó nắm lấy.

Hành động này khiến Lộc Hàm hít thở không thông , thiếu chút nữa sặc. Nhưng mà đồng chí Lộc Hàm dựa theo nguyên tắc "tuyệt đối phải giờ vờ đang ngủ say như chết"... nên ngoan cố như không có gì xảy ra.

Kết quả Lộc Hàm còn chưa kịp thích ứng, đột nhiên cảm thấy trán mình bị thứ gì đó mềm mềm chạm vào..

Đại não chập điện.

Ngay sau đó là mũi, đm, cầu dao hơi nóng.

Cuối cùng.. đôi môi.. cầu dao cháy hỏng toàn tập.

Va chạm dây dưa một chút, bắt gặp Ngô Thế Huân nằm bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, bất chợt phun ra một câu:

"Tôi... t tô tôi tôi cò còn chưa đá đánh đánh răng..." Dứt lời xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Lộc Hàm tự mình soi gương, mặt đỏ như luộc. Nhớ tới vài pha thân mật liên tiếp, lực chà bàn chải trong tay trở nên nặng nề, rồi bỗng dừng lại. Hình như mìnhh vừa nói chưa đánh răng...những lời này rất con mẹ nó dễ bị hiểu sang nghĩa khác. Ngô Thế Huân sẽ không nghĩ mình vừa mới kiss hắn xong đã đòi đi đánh răng chứ !!!!!

Lộc Hàm hận không thể cầm đầu mình đập nát tường. Ngươi là heo a ngươi là heo a!!!!

Ảo não vò đầu bứt tóc, Lộc Hàm ngẩng đầu phát hiện qua gương, Ngô Thế Huân đang tựa vào khung cửa , vẻ mặt tức cười nhìn hắn. Nhất thời cảm thấy thẹn thùng bối rối, theo thói quen cũ hung hăng trừng mắt lườm Ngô Thế Huân.

"Có ngủ hay không thì bảo, không ngủ thì cút cho tôi."

Sau đó đẩy cửa bỏ qua Ngô Thế Huân , lao ngay về chỗ , dùng chăn che kín , nằm ngay đơ.

Ngô Thế Huân cũng trở lại giường, bất ngờ nghiêng mình , vươn tay nắm lấy bàn tay Lộc Hàm. Lộc Hàm muốn giằng ra, Ngô Thế Huân dùng sức nắm chặt.

"Cứ như vậy mà ngủ đi anh."

Lộc Hàm rốt cuộc không phản kháng nữa, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm tỉnh sớm hơn Ngô Thế Huân. Lúc dụi mắt bước vào buồng vệ sinh thì Trương Nghệ Hưng cũng đang đánh răng

"Đêm qua ồn ào ghê nha."

Lộc Hàm lé mắt nguýt Trương Nghệ Hưng " Không phải ngươi đã ngủ say còn ngáy như sấm hay sao?"

"Các ngươi ầm ĩ binh binh loảng xoảng, đến người chết cũng bị đánh thức biết chưa?"

"Cút"

"Này, thằng nhãi đâu rồi?"

"Đang ngủ"

Vừa nói dứt lời, Ngô Thế Huân đáp trả bằng một cái ngáp. Trông thấy hắn, Lộc Hàm bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Anh, bàn chải và khăn mặt ở chỗ nào?"

"Nga~ tôi tôi tôi đi lấy cho cậu đồ mới." Nói xong liền chuồn , vẻ mặt có tật giật mình.

Rõ ràng không làm gì bậy, chột dạ làm chi?

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi cũng ra ngoài. Lộc Hàm rũ chiếc khăn lông, Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu xỉa xói:

" Lộc gia, miệng mồm lanh lợi của ngươi nay đâu mất rồi? Hàm răng đồng sắt của ngươi đâu rồi? Trinh tiết của ngươi đâu rồi? Sao đụng tới thằng thỏ con kia liền ngay cả nói cũng không nên lời ?"

Lộc Hàm không rảnh tán hươu tán vượn với Trương Nghệ Hưng, khẽ đẩy " Tránh ra"

Sau đó bước tới, đưa Ngô Thế Huân bàn chải và khăn mặt mới.

Trương Nghệ Hưng chứng kiến bộ dạng mẹ sề của Lộc Hàm, mắt hắn đến bị chọc cho mù mất thôi.

—cont—

(*) í nói phóng túng tự do...

[Better Together] HunHan (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ