Chương 19: Thụy Sĩ (3)

12.3K 268 7
                                    

Cô mặc chiếc váy suông hoạt hình ung dung đi xuống phòng khách. Mọi người vẫn chưa biết gì, ngoại trừ anh.

- Anh hai!

Cô nũng nịu gọi Đông Phương Triết. Nghe đến giọng cô, Đông Phương Triết vui vẻ nhìn đứa em gái nhỏ.

- Sao vậy? Bảo bối?

- Em đói.

- Anh nấu cháo cho em rồi. Theo anh.

Cô mỉm cười thoải mái sải bước theo Đông Phương Triết. Mã Lập Hi, Đông Phương Húc cùng anh bước theo sau cô đi vào phòng bếp, nhìn thấy cô ăn ngon lành. Đông Phương Húc và Mã Lập Hi có hơi tức giận.

- Tuyết Tuyết, em kêu anh làm cơm cuộn, rốt cuộc chưa mang ra em đã chạy lên phòng.

- Anh nữa, tại sao canh rong biển em không uống?

Cô xem như không nghe thấy, tiếp tục ăn món cháo ngon miệng anh hai làm, hồi lâu, hai người kia nói đến nổi đau cả miệng, cô nhứt cả đầu.

- Anh ba, anh tư. Hai anh sắp là cậu của một đứa bé rồi, tại sao lại có thể trẻ con như vậy? Sau này làm sao có thể làm cha đây?

Đông Phương Triết đang ngồi đối diện nhìn cô ăn bật cười, Đông Phương Húc cùng Mã Lập Hi cũng cười. Chừng ba giây sau mở tròn mắt. Nhìn Lam Tuyết.

- Bảo bối. Cưng nói cái gì?

Ba người đồng thanh, nhìn sang Ân Ngạo đang hả hê bên kia.

- Ân Ngạo, tại sao Tuyết Tuyết của chúng tôi có thai?

- Tôi với Tuyết nhi kết hôn rồi, mang thai là chuyện thiên kinh địa nghĩa (bình thường).

- Quên. Sao đây? Trai tên gì gái tên gì?

- Gái là Ân Ngôn Tư, trai là Ân Lãnh.

- Anh nghĩ ra khi nào vậy?

Cô mở tròn mắt nhìn anh. Xem ra người này muốn con phát điên rồi.

- Ngày đầu gặp em.

Cái gì đây? Ngày đầu gặp nhau đã xác định sẽ sống chung sao?

- Sao anh biết có ngày này mà đặt tên?

- Anh chắc chắn sẽ có ngày này. Em nghĩ thử đi, lần đầu gặp anh đã lấy cái lý do vô lý nhất trên đời để bắt cóc em, sau đó mặt dày bám dính em cả tháng trời. Còn nữa, cái đêm đầu tiên chúng ta ân ái là anh cố ý, làm xong cưới. Anh chịu.

- Cái tên vô sỉ này.

Cô bĩu môi phồng má. Mặt cô lúc này đỏ lên trông thật đáng yêu. Cô tức tối đi lên phòng ngồi trên giường, anh mỉm cười chạy theo cô, ngồi cạnh ôm cô vào lòng.

- Bà xã à! Không làm như vậy sao em chịu lấy anh chứ?

- Cái này đó em cứ nghĩ anh là do say rượu mới như vậy, không cần bắt anh chịu trách nhiệm, em định về với ngoại với các anh...

- Nhưng anh không để em đi. Em chỉ có thể là của một mình Ân Ngạo anh.

- Em biết rồi.

Người đàn ông này, sao lại bá đạo như vậy chứ? Hừ. Được rồi. Anh chỉ có thể là của Lam Tuyết.

- Ngày mai chúng ta trở về Thượng Hải.

- Dạ!

Cô cũng không thể ở đây mãi được. Tuy Lam thị đã có anh ba gánh vác giúp cô, nhưng mà cô làm sao nỡ để anh mình chịu khổ, vừa gánh tập đoàn Đông Phương vừa gánh Lam thị, thời gian đâu hẹn hò, kết hôn chứ?

- Em đi tìm ông ngoại!

- Đi đi.

Anh hôn hôn cái cổ trắng nõn của cô, sau đó ôm cô mở cửa cho cô đi. Cô như đứa trẻ chạy đến tìm ông ngoại mình.

- Ông ngoại.

- Heo già, con vào đây.

Cô bước đến ngồi cạnh ông mình, ông nắm lấy tay cô xoa xoa.

- Con biết không, con thật sự rất giống với mẹ con. Ta không nỡ gả con đi.

- ...

- Gả cho Ân Ngạo rồi, phải biết chăm sóc nó cho tốt. Tiểu tử đó điển trai phong độ, con phải giữ gìn.

- Con có thai rồi.

- Hahaha, cháu gái ngoan.

- Ngày mai con về Thượng Hải.

- Khi nào sinh con xong thì hai đứa dắt con qua đây thăm ông. Dì Tử Liên của con rất nhớ con, đang đi vòng quanh thế giới cùng cha con với mẹ của tiểu tử đó.

- Dạ.

- Được rồi, đang có thai, về phòng ngủ sớm đi, ngày mai còn bay nữa đó.

- Dạ.

Cô bước khỏi phòng ông. Ông nhìn bóng dáng đứa cháu cưng của mình. Ông không muốn xa cô chút nào, không muốn gả cô đi.

Cô lại bước đến phòng Đông Phương Húc.

- Anh.

- Hả? Tuyết Tuyết. Tối rồi, em qua đây làm gì? Sao không ngủ?

- Ngày mai em về Thượng Hải.

- Anh biết rồi. Khi nào sinh con phải qua đây thăm ông với tụi anh nữa nghe không.

- Dạ.

- Ừ, đi ngủ đi.

Anh mỉm cười. Đứa em gái này anh muốn giữ bên mình. Từ nhỏ đến lớn anh đều nuông chiều cô, bây giờ cô mang thai, sau này sinh con sẽ rất đau đớn, anh không muốn em gái anh như vậy, anh sẽ rất đau lòng.

Mã Lập Hi giờ này đã trốn đi chơi gái rồi. Thôi thì sáng mai hắn về rồi thông báo vậy. Cô đi về phòng, vừa nhìn thấy anh đã muốn ôm anh rồi.

- Vợ à, mình đi ngủ thôi.

Anh bước đến ôm cô đến giường ngủ, ôm cô vào lòng nhắm mắt lại. Anh ước gì lúc nào cũng được như vậy, không cần đi làm, ở nhà ôm cô trong lòng. Anh mong đứa trẻ của cô và anh sẽ là con trai, đợi đến khi con trai tiếp quản cơ nghiệp Ân gia, anh sẽ có nhiều thời gian bên cô hơn. Nếu là con gái, đứa bé giống cô, nếu để con gái của anh khổ cực, anh sẽ rất đau lòng, vậy thì anh sẽ phải làm cả đời rồi.




Tiểu Yêu Tinh. Anh Chỉ Thích Ăn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ