Jiyeon thức giậy sau 1 hồi hôn mê, cô mở mắt ra:
- Đây là đâu, thiên đường hay địa ngục?
-...........
- Cô muốn biết đây là đâu không? Vậy thì tôi nói cho cô biết đây chẳng phải là thiên đường mà là ĐỊA NGỤC ĐEN.
Giọng nói vang lên khiến Jiyeon giật mình và đưa cô về hiện tại. Jiyeon mở to đôi mắt kinh hoàng, đập vào mắt cô bây giờ chính là khuôn mặt đẹp từng cen-ti-mét của........Ác ma ( Taehyunh nha mọi người :) )
Bỗng thấy có cảm giác là lạ thì Jiyeon nhận ra bây giờ trên người hắn và cả cô không có lấy mảnh vải che thân.
- Anh định làm gì? - Jiyeon run run nói
Cả người Jiyeon không thể cử động, tay cô bị người đàn ông kia giữ lấy. Đôi mắt hắn ta bỗng nhíu lại, đầy khiêu khích, khóe miệng nhếc lên.
- Á.............
Hắn không nghe, hắn chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Đôi mắt hắn nhìn kẻ đang nằm dưới thân mình khinh miệt...
- Dừng lại đi mà, tôi xin anh đó... - Jiyeon kìm nén cơn đau nói 1 cách khó khăn
Hắn vẫn không đáp lại càng lộng hành 1 cách mãnh liệt hơn.
Jiyeon một lần nữa ngất đi vì đau đớn
*******************************
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của người đang nằm trên giường, mùa hoa ải hương ngập tràn không khí, Jiyeon mở mắt, nhìn lên trần nhà nó rộng lớn và khác hẳn ngôi nhà của mẹ con cô trước đây, tuy căn nhà nhỏ nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở đó.
Còn bây giờ.... Cô cựa quậy một chút, xương cốt cơ thể như ai đánh gãy rời, miệng khô khốc, cả người không có lấy 1 chút sức lực, hắn không có ở đây. Đã chiều rồi ư?
Jiyeon đứng dạy, thấy chiếc áo sơ mi trắng ở dưới sàn cô nhặt lên mặc tạm để che thân đi vào phòng tắm.
Đứng trước gương, 1 người con gái mặc chiếc áo sơ mi trắng thùng thình, đôi chân thon dài, mái tóc xoac ngang vai, Jiyeon đưa tay lên mặt, bất giác nước mắt cô rơi.
Mặn đắng......
- Mày khóc thì làm được gì, mày phải cố gắng sống vì mẹ và em trai nữa chứ.
JIyeon tự nhủ với mình trong gương
Cô vặn nước, cố gắng rửa những gì còn trên cỡ thể mình, những vết răng, những vết bầm tìm do gì chặt,.........ánh mắt hắn lại hiện về trong tâm trí cô, rõ mồn một cái vẻ khinh bỉ đó.
- Thiếu phu nhân, xin mời cô dùng bữa.- Tiếng người giúp việc nhà họ Kim vọng vào
Nói mới nhờ từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì.
Lựa chon 1 đống đồ Jiyeon cũng quyết đinh mặc 1 chiếc áo phông không quá sexy hay diêm dúa mà lại rất hợp với cô. Jiyeon bước ra ngoài nhìn phong cảnh, từng cánh cửa, chắc cả trăm người ở đây cũng chẳng là vấn đề.
- Ác ma....à không, Kim Taehyung đâu rồi, hắn có ăn cùng không?- Jiyeon nói nhỏ với người giúp việc.
- Dạ, thiếu gia có việc ra ngoài rồi ạ.
- Buổi tối hắn có về không.?- Jiyeon hỏi trong lòng có chút lo lắng.
- Dạ cái này thì tôi không rõ, với lại chúng tôi đâu có quyền hỏi mấy thứ đó ạ. - Người đó cúi đầu nhìn Jiyeon, người có hơi run 1 chút.
"Hắn đối xử với người làm không ra sao cả, à mà cũng phải vì hắn là ....Ác ma mà"- Jiyeon nghĩ trong lòng.
Bữa tối diễn ra rất nhanh, Jiyeon cố gắng nhồi nhét thật nhiều thứ vào bụng, chẳng cần quan tâm nó là cái gì và vị nó ra sao.
Đi dạo trong vô thức cô bỗng dừng lại ở 1 cái bể bơi, ngồi xuống cô lấy chân khẽ đẩy dòng nước trong lòng nghĩ "Bây giờ mẹ sống có tốt như lời chủ tịch Son nói không, mẹ vẫn ăn uống đầy đủ chứ?
Một bàn tay khẽ đẩy vào người cô, cô đang mải suy nghĩ nên không nghĩ đến nguy hiểm đang dình dập mình ở phía sau.
- Á, cứu với, ộc.. ộc....
Không thể thở được
Không nhìn thấy gì cả
Tất cả chỉ là nước
Lồng ngực bị ép tới mức muốn nổ tung
Giống như 10 năm trước
" Lee Joon oppa, cứu em với."