Chap 8

584 50 1
                                    



-Yoboseo? Hyung!

Taehyung rít lên giận dữ, bây giờ là 1h30 và em gái "yêu quái" vẫn đang loăng quăng bên ngoài.

-Jungkook, cả nhà đang tìm em ầm ĩ hết cả lên, bà nội đang lo lắng lắm, em mau về nhà đi, em đang ở đâu, anh tới đón em.

-Em á, đang ở Dongdaemun

- Dongdaemun????? "
-

Vâng, Chợ Dongdaemun nằm gần trung tâm của Dongdaemun. Khu mua sắm lớn nhất của Hàn Quốc có bán buôn và bán lẻ, với 26 trung tâm mua sắm, 30.000 cửa hàng đặc sản, và 50.000 nhà sản xuất. Bạn có thể tìm thấy vải sợi, quần áo, giày dép, đồ thể thao, ống nước và các nguồn cung cấp điện tử, đồ văn phòng, đồ chơi... . Muốn mua được hàng với giá rẻ nhất thì bạn phải tới đây vào khoảng thời gian nửa đêm về sáng...

-Ai bảo em mấy cái linh tinh đấy?
-

Đâu? Em tìm trên google, lâu rồi em mới về Hàn Quốc, để em đi chơi đi

-Bà cô của tôi ơi, cô có biết là mấy giờ rồi không? Cô về đi cho tôi nhờ...tôi...
Taehyung chưa kịp nói hết câu thì...

-Ya, ăn trộm, đứng lại"-Tiếng Jungkook sang sảng trong điện thoại.

Taehyung méo mặt cười khổ, em gái hắn lại dính vào rắc rối rồi. Lái xe phóng như bay tới Dongdaemun, kiểu gì hắn cũng phải lôi được bà cô nghịch ngợm đó về nhà, không nhanh chân thì tên trộm bất hạnh đó...

--------o0o-----------

-Ji Soo umma, tạm biệt

Lee Joon vẫy vẫy tay rồi nhíu mày lách qua những gian hàng nhỏ hẹp san sát nhau ở Dongdaemun, đây không phải là lần đầu tiên cậu tới đây nhưng cái việc tìm được đường giữa cái mê cung hàng hóa này lần nào cũng làm khó cậu.

Cũng như mọi lần lén lút tới đây, Lee Joon mang tâm trạng vui vẻ ra về, bệnh của Ji Soo umma đã đỡ rất nhiều, không chừng còn có thể khỏi nữa...Chỉ là vì nhớ Ji Yeon mà umma trông có vẻ buồn, dù không nói ra nhưng Lee Joon hiểu rõ điều đó. Nhà họ Choi nợ hai mẹ con Ji Yeon quá nhiều, một chút tâm ý của cậu, làm sao có thể trả hết.

Ngang qua một đám các gian tạm đóng cửa trong một góc khuất tối mù mờ, Lee Joon dừng lại lắng nghe, tiếng động tuy đã bị át đi bởi sự ồn ào của khu chợ nhưng vẫn đủ thu hút con người ta.
Lee Joon chầm chậm cảnh giác bước về phía đó, nghiêng đầu thật khẽ trước ngã rẽ thứ hai, trước mắt 

Lee Joon là một màn "bạo lực" thường xuất hiện trên phim ảnh.

-Đồ chết tiệt, dám lấy túi của thiếu gia ta à

Một thằng nhóc cao cao trắng trắng khá là ưa nhìn đang đạp túi bụi vào một người đàn ông nằm quằn quại dưới đất, Lee Joon có thể hiểu qua rằng đây là một vụ "kẻ cắp – kẻ bị cắp" thanh toán nhau. Nếu là bình thường thì chắc Lee Joon cũng chẳng can dự vào đâu nhưng xem ra "kẻ cắp" kia sắp không chịu nổi nữa rồi.




10 vote có chap mới ^^

Vợ của tên ác ma ( Vyeon)Where stories live. Discover now