Vừa nghe nhạc vừa đọc cho có cảm hứng nhá =))))
--------------------------oOo--------------------------------------------
1...
Lee Joon ngả người ra sau, hai tay vắt chéo trước ngực, động tác gập người này thật khiến người ta nhàm chán nhưng dù sao cũng nhất thiết phải làm nếu muốn tập luyện một môn thể thao nào đó một cách bài bản nhất.
2...Theo nhịp, cậu rướn người về phía trước ngồi hẳn dậy. Khuôn mặt trắng xinh xắn của Jungkook hiện ra trước mắt. Đứa nhóc đang kê cằm lên đầu gối nghiêng đầu Lee Jooncười toe toét, hai bàn tay nhỏ giữ chặt lấy bắp đùi của Min Ho, dù là cách qua một lớp quần áo nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy hơi ngại ngùng. Mà thật lạ, Jungkook cũng là con trai mà, cậu ngại cái gì chứ.
1...2...
Khuôn mặt Jungkook lại sát gần, đôi mắt to màu nâu, hàng mi cong thật đẹp. Cậu nghe tim mình đang đập loạn lên. "Nếu Jungkook là con gái chắc sẽ rất xinh" haizz, cậu lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi!1....
2....-Hyung, chúng ta như vậy thật là giống SecretGarden á" Jungkook thì thầm rồi mỉm cười thích thú.
Lee Joonkhông đáp.Mùi bạc hà thơm tho thoang thoảng qua thật dễ chịu. Jungkook thơm thật đấy!
-Hyung, mình đi chơi!-Hyung, hôm nay cùng tập!
-Hyung, Jungkook muốn ăn...-Hyung, ở cạnh anh thật là thích!
Đã ở gần nhau cả tháng nay, đứa nhóc luôn bám theo cậu mọi nơi, mọi lúc này từ lúc nào đã khiến Lee Joonmuốn nhìn nhiều như vậy chứ!Không có mong chờ, không có nhớ nhung...
Không có khát khao...Thế nhưng không thể thiếu vắng nếu không sẽ cảm thấy trống trải...
1....2....
Theo nhịp lên xuống, trái tim xích lại gần nhau hơn....------o0o-------
Lee Joonxách ba lô bước vào nhà. Người giúp việc chào cậu thật nhanh rồi tất bật tiếp tục với công việc. Lee Joonngoái nhìn theo nghi hoặc, hôm này nhà cậu có việc gì sao.- Lee Joon- Theo tiếng gọi, Lee Joon nhìn về phía sofa, mẹ Ji Soo tươi cười nhìn cậu. Không thể diễn tả được bất ngờ cũng như vui mừng của Lee Joonlúc này.
-Mẹ, mẹ tới à- Lee Joon sà vào lòng bà Ji Soo hệt như một đứa trẻ con, hít hà mùi thơm dễ chịu mà chỉ có bà mới có.-Hôm nay Yeonie sẽ về đây- Bà Ji Soo vừa xoa đầu Lee Joonvừa nói.
-Thật ạ!- Mắt cậu sáng lên, đến cả giọng nói cũng lạc đi, cuối cùng thì cũng được gặp lại Ji Yeon, cậu rất nhớ con bé, lấy chồng cả tháng rồi cũng không có mấy tin tức về nó. Giờ thì tốt quá rồi, mẹ và cậu sẽ không phải lo lắng nữa.