Đã từng có một thời gian, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là một cặp.
Cũng chẳng phải là ai tỏ tình với ai rồi ai thích ai trước. Chỉ là, vào một buổi tối mưa phùn ướt đẫm con đường quen thuộc hướng về công ty, hai người họ cùng nhau kề vai sánh bước, không nói không rằng mà đưa tay đan vào nhau, siết lấy thật chặt như không nỡ buông lơi.
Và kể từ đấy, họ thành một đôi.
Bản thân hai người họ cũng không phải kiểu sống chết yêu nhau đến mức hi sinh này hi sinh nọ. Do đó mà càng không có chuyện sẽ công khai chuyện của hai người cho bàn dân thiên hạ biết đến. Nói một cách nhẹ nhàng thì, cả hai đều cho rằng mối quan hệ này rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc, không sớm thì muộn. Việc hai tên con trai bên cạnh nhau ở thời điểm 16, 17 thiếu niên đấy, cũng đơn giản chỉ là giải quyết vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn mà thôi.
Nhưng họ không lãnh đạm.
Cách suy nghĩ dù cho có là như vậy, nhưng đôi khi họ cũng biết ghen này ghen nọ với người kia thật.
Tỉ như Vương Tuấn Khải vừa mới bước sang tuổi 18, ngay lập tức bộ film anh tham gia được thêm vào một vài cảnh hôn môi nhẹ nhàng với bạn diễn. Mấy hôm sau khi biết được tin nhờ Vương Nguyên kể lại, Thiên Tỉ không ngần ngại mà ngay lập tức đặt vé bay đến Trùng Khánh. Lúc tới nơi trời cũng đã khuya lắm rồi, dường như tất cả đều đã chăn ấm đệm êm trong phòng riêng của mình, thực tế giờ đó chắc cũng chẳng còn ai thức. Nhưng điều đấy đối với Dịch Dương Thiên Tỉ lại chẳng phải điều gì to tát lắm. Sải bước dài mà hướng thẳng đến phòng Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng rồi chui lên giường của người nọ, ngồi hẳn lên bụng của kẻ đang an giấc kia mà phá quấy. Khi Vương Tuấn Khải lim dim đôi mắt phượng khó khăn mở ra, khuôn mặt lạnh như tiền của cậu em út cũng chính là kẻ phá tan giấc ngủ của anh đã chình ình phóng to ngay trước mắt rồi, chưa kịp cất tiếng gọi "Tỉ~?" thì môi đã bị một nụ hôn khoá chặt lấy. Đến khi ý thức có thể quay trở lại, Tuấn Khải mới đẩy Thiên tỉ ra, ngồi bật dậy, mặt nhăn mày nhẹ không giấu đi ý tứ khó chịu. Thiên Tỉ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Vương Tuấn Khải thật lâu, mất một lúc, cậu mới từ từ đứng dậy khỏi người anh rồi bỏ ra ngoài.
Và hai người họ chiến tranh lạnh.
Câu chuyện này như vậy nhưng lại kéo dài đến tận gần một tháng. Dù bên ngoài hai người tỏ ra như không có chuyện gì, cơ mà lâu đến như vậy thì có là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi cũng đều trở thành bất lợi hết.
Khi tình trạng như vậy bước sang tháng thứ hai, mọi thứ hệt như những giọt nước tràn ly, đêm đó, Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cãi nhau một trận lớn trong phòng. Khi Thiên Tỉ cáu quá mất khôn, tay liền cầm lấy chiếc cốc thuỷ tinh mà ném thẳng về phía cửa gỗ, mong chờ những mảnh thuỷ tinh đó nếu biết điều sẽ bay ngược về phía cậu. Nhưng cái hành động và tư tưởng ấy ngay lập tức bị Vương Tuấn Khải ngăn lại. Nắm chặt cổ tay của kẻ ngang bướng kia, Tuấn Khải gằn từng chữ một:
– Rốt cuộc là em muốn gì?
– Chia tay.
– Không muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One-shot] [Khải Thiên] Chuyện của riêng hai ta
FanfictionOne-shot Nhẹ nhàng thôi. Nhưng cũng buồn buồn xD