Tối, một mỹ nam vận chiếc áo sơ mi trắng tinh khoác một chiếc áo khoác đen, dài bước đến bờ sông Hàn, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Dòng sông nước chảy nhè nhẹ, mặt nước loang loáng phản chiếu lại ánh đèn đường. Cậu ngước đầu lên nhìn ngắm mặt trăng, trăng hôm nay chưa tròn hẳn nhưng nhìn rất sáng và đẹp. Nó nhìn giống như đôi mắt của cậu vậy, rất sáng và cũng rất đẹp.
__Một dòng kí ức chợt chạy qua đầu cậu__
Anh bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau, nhỏ nhẹ nói vào trong tai cậu:
-Trăng hôm nay đẹp quá. Nó sáng và trong vắt như mắt em vậy.
Nói rồi anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cậu. Lúc ấy cậu chẳng làm gì cả, cứ để anh ôm, hôn vì cậu đã chết đứng bởi hành động ôn nhu của anh.
__Seungcheol bỗng gạt phăng cái hồi ức đẹp đẽ ấy đi, quay trở lại với hiện tại__
-Jeonghan à, hôm nay là Giáng sinh đó. Ở Hàn bây giờ nhiệt độ xuống thấp lắm, còn có tuyết rơi nữa cơ nhưng mà nếu có anh ở đây chắc chắn em sẽ chẳng thấy lạnh đâu vì đã có anh ủ ấm cho em rồi. -Cậu cười nhạt, khóe mắt xinh đẹp kìa có một giọt lệ chực rơi xuống.
-Giáng sinh năm nay, lần đầu tiên em cảm thấy cô đơn thế này. Không còn anh bên cạnh liên tục làm những hành động quan tâm chăm sóc, sưởi ấm trái tim em nữa. Anh đã đi được gần một năm rồi mà vẫn chả chịu gọi cho em nói một lời nào. Em đã làm gì sai đâu chứ, sao anh mãi vẫn không có lấy một tin tức nào hết vậy?
Đến lúc này, không thể kìm hãm cảm xúc của mình lại nữa, cậu bật khóc. Nhưng Seungcheol vội lau đi giọt nước mắt, cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Cậu tiếp tục màn độc thoại của mình:
-A, phố xá cũng đã lên đèn hết rồi. Seoul lúc này trông thật đẹp đúng không anh? Nơi này sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu có anh ở đây lúc này. Đêm hôm nay, ngày lễ Noel này em chẳng cần bất cứ món quà hay ông già Noel nào hết. Em chỉ cần anh thôi, Jeonghan.
Bỗng từ phía sau Seungcheol vang lên một giọng nói quen thuộc:
-Có thật là em cần anh tới mức đó không Seungcheol?
Cậu liền quay người lại, chạy tới ôm chầm lấy người vừa nói, quơ tay đánh đấm vào người đó:
-Jeonghan! Anh đi sang Mỹ cả một năm qua sao chẳng nói lấy một lời. Anh có biết là tôi đã suy sụp thế nào không hả? Anh đúng là một kẻ vô lương tâm mà!
Giọng cậu nghẹn lại, úp mặt vào vai anh khóc nấc lên.
-Lúc đó là do ba anh bị bệnh nặng nên anh phải bay sang đó để tiếp quản công ti ba anh. Bây giờ ba anh đã khỏe lại, chuyện ở công ti cũng đã được giải quyết xong hết rồi. Anh liền về lại nước là để nói với em một điều quan trọng Seungcheol à.
-Chuyện gì chứ? -Cậu nhăn mặt, làm bộ dỗi. ( ̄^ ̄)
Jeonghan đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở nó ra rồi nói với một giọng ngọt ngào:
-Choi Seungcheol, em có đồng ý lấy Yoon Jeonghan này không?
Anh nín thở chờ câu trả lời của cậu.
Seungcheol ấp a ấp úng trả lời:
-Em.. em.. đồng ý! (#^.^#)
Anh vui mừng lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út bên tay trái cậu. Jeonghan mừng đến nỗi còn bế Seungcheol lên lắc mạnh vài cái đến khi cậu kêu đau mới thả xuống. Anh thì thầm vào tai cậu:
-Bây giờ anh là hoa đã có chủ. Em muốn sai khiến gì cũng được. Giáng sinh năm nay em không còn cô đơn nữa vì đã có anh ở đây bên em rồi. ♥(✿ฺ´∀'✿ฺ)ノ
-Em yêu anh. -Cậu nói như muốn hét lên rồi hôn lén lên mũi anh.
Anh mỉm cười, kéo cậu lại hôn thật mạnh vào môi cậu.
Một tháng sau, lễ cưới của cả hai được tổ chức cùng với sự chúc phúc của ba mẹ và bạn bè.
____________________________________
Đừng có đọc chùa, nhớ vote và cmt cho con au này nó có động lực nha. Yêu rds nhiều thiệt nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [HanCheol] All I Want For Christmas Is You!
RastgeleTitle: All I want for Christmas is you! Author: Coconut2102 Paring: HanCheol (đảo chính ah~) Thể loại: fanfiction, hường, HE Enjoy reading! ❤