CHƯƠNG 201-210

1K 11 0
                                    

CHƯƠNG201 - TUYẾT Y NAM TỬ

Rầm một tiếng, Tuyền Cơ một tay đẩy cửa ra vọt vào, kêu lên: "Long Phi Ly."

Đúng lúc có người đi ra cửa, đụng một cái liền ngã vào trong lòng người nọ.

Người nọ dường như lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hiện lên một tia chần chờ, rốt cục vẫn đưa tay đỡ nàng.

"Thanh Phong?" Tuyền Cơ giật mình, cười xin lỗi, nhanh chóng thoát khỏi người nam tử kia.

Vừa rồi hai người tiếp xúc thân thể, hắn có thể cảm giác được đường cong cùng mùi hương thơm ngát trên người nàng, ánh mắt Thanh Phong xẹt qua bàn tay của chính mình, hơi hơi cúi mi.

Tuyền Cơ đảo mắt nhìn, đại sảnh cũng không có người nào, hơi ngạc nhiên, nói: "Hoàng Thượng đâu?"

"Hắn đi ra ngoài."

"Ừhm."

"Ta đi trước." Trong khóe mắt chỉ còn bóng dáng nàng đang đi hướng về phía bàn học, Thanh Phong nhạt giọng nói.

"Chờ một chút."

Thanh Phong nao nao, nghiêng người nhìn về phía Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ cười cười, "Chuyện ở Vực cung, cám ơn."

Thanh Phong mặt mày chợt tắt, thần sắc lãnh đạm, "Ta muốn giết cô, cô cám ơn ta làm cái gì?"

Tuyền Cơ cũng lơ đễnh cười nói: "Tóm lại là cám ơn."

Thanh Phong ngẩn ra, nhíu nhíu mày, vừa định đi ra ngoài, lại nghe Tuyền Cơ nói: "Đúng rồi, Điệp Phong nói, ngươi đưa sói con ra ngoài huấn luyện, nó có khỏe không? Nó đã lâu không có về Phượng Thứu cung."

Nghe nàng nhắc tới sói con, Thanh Phong rùng mình, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: "Nó mất tích rồi."

"Ngươi nói cái gì?" Tuyền Cơ lắp bắp kinh hãi, bước nhanh đi rồi tiến lên.

Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng, nói: "Trên người nó tựa hồ đã có chút thay đổi... Có một đêm, ta đưa nó đến ven hồ luyện tập, trên người nó đột nhiên phát ra ánh sáng xanh cực mạnh, cả người run rẩy, quay cuồng trên mặt đất, giống như cực kỳ thống khổ, ta đang định tới coi thì nó lại nhảy vào trong hồ."

Tuyền Cơ kinh hãi, giật mình sửng sốt một hồi lâu, mới hỏi: "Sói ở chỗ các ngươi có biết bơi không?"

Thanh Phong cũng ngẩn người, lập tức lắc đầu, "Không biết."

"Nó có cánh, bị ngạt thì bay lên cũng không có vấn đề." Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, hắn lại nhanh chóng bổ sung thêm.

Tuyền Cơ cười khổ, ngược lại trong đầu giật mình nhớ tới một chuyện, Thúy Nhi tới lãnh cung là vì truy bắt sói con, nếu trước đó sói con đã mất tích ở trong hồ nước vậy chắc nó không có chuyện mới phải. Nàng quên mất khoảng thời gian này, đang muốn hỏi Thanh Phong, giọng Thanh Phong đã vang lên từ ngoài cửa, "Cô cứ yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định tìm ra nó mang về cho cô!"

Thanh âm vẳng xa lại mang vẻ thập phần kiên quyết.

Tuyền Cơ vỗ vỗ trán, trong lòng lo lắng, đặt đèn cung đình lên bàn đi vào phòng ngủ.

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ