CHƯƠNG 221-230

809 7 0
                                    


CHƯƠNG 221 – ĐỘNG SÁT TÂM
Nàng không muốn hắn đụng vào nàng! Người trong lòng hắn không phải là nàng! Tuyền Cơ ngẩn ra, nàng không biết tại sao nàng biết rõ người trong lòng hắn không phải là nàng. Rẹt một tiếng, áo của nàng đã bị hắn xé rách. Hắn đặt nụ hôn nóng bỏng bá đạo lên ngực nàng."Ngươi cũng chỉ biết khi dễ  ta như vậy thôi sao?"Đang chìm đắm trong thân thể mềm mại của nàng, Long Phi Ly chấn động cả người, lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt nàng đỏ bừng tràn đầy nước mắt. Hắn đang làm cái gì đây? Nàng bị thương chưa khỏi hẳn, như thế này nàng sẽ càng thêm chán ghét hắn.Hắn chậm rãi buông nàng ra. Nàng lập tức tránh ra từ trong lòng hắn, run run nhặt quần áo bị xé rách của mình, choàng lên người, lùi sang đầu giường bên kia, tràn ngập kinh sợ, đề phòng quan sát hắn."Tiểu Thất!" Hắn từ từ đến gần. Tuyền Cơ cắn răng cười lạnh: "Nhìn bộ dáng ngươi hẳn có nhiều nữ nhân thích, đừng đến chọc ta."Long Phi Ly ngẩn ra, ngạc nhiên, niềm vui mỏng manh sinh sôi, trong giọng nói của nàng có tia ghen tỵ, tuy rằng mất trí nhớ, nhưng nàng cũng ghen với những phi tần trong nội cung của hắn giống hắn ghen với Lâm Thịnh sao?Hắn cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Ta không thích các nàng ấy, ta chỉ thích nàng!"

Trong giọng nói của hắn mơ hồ ẩn chứa tí chút cẩn thận lấy lòng. Tuyền Cơ sửng sốt nhìn, hắn hơi hơi nghiêng đầu tựa như vừa rồi đã nói cái gì đó tuyệt không thể nói.

Nàng nhất thời giật mình ngơ ngác nhìn hắn, thân mình căng thẳng lại bị hắn ôm lấy.

"Đừng chạm vào ta!" Nàng tức giận gầm nhẹ nói: "Ta biết người trong lòng ngươi không phải là ta, ta biết, ngươi không cần gạt ta."

Nàng rống lên, bỗng nhiên giật mình ngưng lại, nàng đây là đang nói cái gì?

Long Phi Ly lại ấn đầu nàng vào trong ngực nói giọng khàn khàn: "Tiểu Thất, nếu trong lòng ta không có nàng, ta sẽ không đuổi theo nàng như vậy, nàng không biết lúc ta nhìn thấy nàng ngã xuống vực, ta..."

Tuyền Cơ bịt lỗ tai, giọng buồn bã nói: "Không nghe, ngươi có thích ta hay không ta cũng không thích ngươi, ta muốn đi tìm Lâm Thịnh."

Cơn giận vừa được ngăn chặn trong phút chốc lại bùng lên, Long Phi Ly cắn chặt răng, nếu để hắn biết ai là Lâm Thịnh, hắn nhất định giết kẻ đó! Dù sao những năm gần đây người hắn ngầm ám sát tuyệt đối không ít, cho tới bây giờ hắn cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Hắn nay còn có thể ngồi trên ngai vàng thì hai tay đã sớm dính đầy máu tươi.

"Lâm Thịnh là ai?" Thanh âm nhẹ nhàng dụ dỗ hỏi.

Tuyền Cơ mặt nhăn mày nhíu nói: "Không phải ta đã nói với ngươi là ta không nhớ rõ sao? Chắc là trượng phu của ta. Ta phải đi tìm hắn, chỉ cần tìm được hắn ta sẽ nhớ ra."

Nàng vừa định nói, ba cái chuyện máu chó trong TV cũng diễn như thế này, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy những lời này không thể nói cho hắn, đầu bắt đầu đau không khỏi đụng vài cái vào ngực hắn.

"Nàng muốn đi tìm hắn?" Long Phi Ly nghe nói như thế lại nảy sinh tức giận, lại đột nhiên nhìn thấy nàng thần sắc thống khổ, hắn cả kinh kéo nàng từ trong lòng ra, nói: "Vết thương bị đau phải không?"

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ