CHƯƠNG 481- 490

1.2K 13 0
                                    

Chương 481: Cùng quân quyết tuyệt (2)

Ánh nến tỏa ra hơi ấm, tay chân nàng vẫn một mảnh lạnh buốt, rồi lại suy nghĩ, hắn có lẽ chỉ là đi nơi khác.

Nàng thổi tắt đèn, một lần nữa cởi áo lên giường.

Canh giờ cứ qua đi, nàng mở to hai mắt nhìn ngôi sao đi dần xuống dưới ngoài cửa sổ.

Không biết bao lâu, ngoài cửa có động tĩnh.

Nàng nhắm mắt lại.

Hắn nằm xuống, nhẹ tay ôm nàng vào trong ngực, trên người mùi thơm son phấn nhàn nhạt.

Hô hấp của hắn thật là dồn dập, trong lòng hắn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, không biết có phải do có chuyện trong lòng, hắn đêm nay đã quên tắm rửa.

Ban ngày cùng nương nương đối thoại ở trong đầu rõ ràng.

Nàng mạnh ngồi dậy.

Long Tử Cẩm tựa hồ lấy làm kinh hãi, ngồi dậy theo nàng, "Nghê Thường?"

Nàng nhẹ giọng hỏi, "Muộn như vậy, Vương gia đi nơi nào?"

Long Tử Cẩm hơi chần chờ, ho khan một tiếng, thản nhiên: "Ta không cách nào ngủ, sợ nhiễu ngươi, đi ra ngoài một chút."

Trong bóng tối, Nghê Thường nặng nề nhắm mắt lại, "Vương gia trong ba năm trên dưới một trăm lần đi ra ngoài nửa đêm mới trở về cũng là bởi vì không cách nào ngủ, sợ nhiễu Nghê Thường sao?"

Long Tử Cẩm chấn động, nàng là dịu dàng, nhưng giờ phút này trong giọng nói của nàng chất vấn, thì ra là nàng đã sớm biết, lại giả vờ điềm nhiên như không có gì chê cười nhìn hắn sao?

Bị phác giác, quẫn bách cùng lúng túng lập tức hóa thành lửa giận, hắn cười lạnh hỏi vặn, "Không phải là vậy thì là thế nào?"

"Không có như thế nào."

Đôi tay gắt gao nắm chặt run rẩy, thật may là, trong bóng tối ai cũng không nhìn thấy ai.

Nàng từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng đi qua.

Long Tử Cẩm lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Nghê Thường cũng không cách nào ngủ, muốn đi ra ngoài một chút."

Nàng nhẹ giọng đáp, kéo ra màn trướng, từ ánh trăng thấu qua ngoài cửa sổ lục lọi đi mang giày thêu.

Sống lưng đau nhói, nàng đã bị nam nhân bắt trở về bên trong giường.

Thân thể của hắn nặng nề đè lên người nàng, hơi thở nặng nề phun vào mặt nàng.

"Thôi Nghê Thường, ngươi đang ở đây cùng bản vương đùa giỡn?"

Nghê Thường trong lòng thê lương, giọng nói lạnh nhạt, "Nghê Thường không dám."

"Đừng quên, nếu không phải bản vương muốn ngươi, ngươi chỉ là một tiểu y nữ trong nội cung!"

Nhẹ cười một tiếng, Long Tử Cẩm bàn tay bóp cằm cô gái nằm dưới gối.

Khóe mắt ẩm ướt, Nghê Thường nhẹ cười ra tiếng, "Đúng vậy, ta vốn chính là nô ngươi là chủ."

Nàng cho tới bây giờ dịu dàng, chưa từng lớn mật như lúc này, là vì hắn đối tốt với nàng nên nàng càng ngày càng kiêu căng sao? Nhớ tới lúc ban ngày sau khi hắn trách nàng, về sau lại bấc giác ôm nàng nhẹ nhàng dỗ dành an ủi, Long Tử Cẩm trong lòng càng phát ra kinh sợ, hung hăng chận mút trên môi nữ nhân dưới thân.

Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ