CHƯƠNG 381 - THANH SAM TẨY CŨ (6)
Hạ Tang thực không ngờ mình sẽ mất khống chế, một khắc chạm vào mặt nàng đã khiến thần trí hắn tan tác. Sao hắn có thể xúc phạm nàng? Sự kinh hãi chiếm cứ đầu óc, hắn vừa định dứt ra thì "Phụt" một tiếng vang lên, ánh lửa bùng lên một cái rồi ngọn nến vụt tắt. Lều trướng bỗng chốc lâm vào bóng đêm.
Nàng không đẩy hắn ra, không hề có ý phản kháng thậm chí còn nắm chặt lấy quần áo hắn. Mặt nàng nóng quá! Hơi thở thơm ngát của nàng dần lan tỏa. Tay nàng thực mềm mại, bám vào lồng ngực hắn... Tất cả khiến tâm hắn rối loạn. Tình cảm bị áp lực hơn mười năm qua giờ phút này đã bị lung lay. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tay nàng đang nắm lấy áo hắn càng ngày càng chặt, càng ngày càng run rẩy; da thịt dưới tay hắn cũng thực nóng.
Trong cung, lúc nào cũng đi theo hoàng đế nên hắn có rất nhiều chuyện để xử lý, sắp xếp; ngoại trừ lúc ngủ, tâm trí rất ít khi có khoảng trống để suy nghĩ. Lúc này, não hắn giống như bị nhồi nhét thứ gì đó, không kịp tự hỏi, chỉ còn lại bản năng. Hắn nâng mặt nàng, cẩn thận hôn lên từng vết sẹo của nàng. Nàng thở ngày càng dồn dập, hơi thở như hương lan.
Môi hắn dừng trên mặt nàng, hô hấp so với nàng càng thêm nặng nề. Tim nàng đánh bạo, bàn tay run run lần tìm tới sau lưng hắn, nắm chặt lấy quần áo hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi hôn lên môi nàng. Nhìn không rõ, chỉ còn là cảm giác. Một khi cảm giác đã chiến thắng thì bản năng sẽ lập tức trỗi dậy, rõ ràng, chân thật, bao trùm lên tất cả. Giờ phút này, hành động không còn theo lý trí mà đã quy hàng tình cảm!
Cả cuộc đời này, nàng là người thân duy nhất của hắn. Hắn yêu nàng đã nhiều năm, nói không rõ bắt đầu từ khi nào. Hắn yêu nàng, bắt đầu từ sự cảm kích, cảm kích vì được tôn trọng rồi đến ấm áp, ấm áp vì có nàng bầu bạn; sau đó là sự thân cận của tình huynh muội và cuối cùng là yêu đến say đắm. Hắn từng có suy nghĩ, từng cho rằng mình yêu nàng chỉ vì nàng là nữ nhân duy nhất thân cận với hắn. Nhưng càng trưởng thành, hắn hiểu được suy đoán đó không đúng! Nàng ra cung đi học nghệ, mỗi đêm dài sau khi hoàn thành công việc, trước khi đặt lưng xuống giường đi ngủ, hắn sẽ nhớ nàng! Thời điểm thủ hạ đưa vài cung nữ xinh đẹp tới cho hắn lựa chọn để bầu bạn hàng ngày thì hắn mới chân chính hiểu được tình cảm của mình.
Nàng vốn là một cấm kỵ, hắn không thể đụng vào. Vì bí mật của hắn và cũng vì thân phận của nàng. Mà theo thói đời, càng cấm kỵ thì càng theo đuổi, càng áp lực thì càng khao khát; nhất là đã trải qua sinh tử, thiếu chút nữa chẳng còn tương lai.
Bóng đêm này tới thực tình cờ và đúng lúc.
Hắn muốn nàng, muốn được chạm vào nàng như thế này, muốn đến phát điên. Thế nhưng người trong lòng nàng lại không phải là hắn. Nghĩ tới đều này, hắn chẳng muốn buông tay, ngược lại càng ra sức đoạt lấy. Mọi chuyện đã thông suốt, hắn chẳng kiêng dè, làm theo bản năng tách miệng nàng ra, tham nhập vào bên trong, cuốn lấy lưỡi nàng, dây dưa không một khe hở.
Hạ Tang đã rối loạn, Ngọc Trí còn loạn hơn. Đầu óc nàng đã lâm vào mê huyễn, choáng váng, chứ đừng nói tới chuyện chống cự. Kỳ thực, nàng hiểu hai người đang làm gì. Đây hoàn toàn không phải là việc mà một ca ca và muội muội có thể làm. Cho dù nàng bị hủy dung mạo thì trong thâm tâm vẫn không muốn trốn tránh loại chuyện này. Nhưng hoàn toàn trái ngược với nam tử dơ bẩn kia, nàng không chán ghét sự đụng chạm của Hạ Tang, tuyệt không có! Hắn muốn làm thế nào thì nàng đều nguyện ý; nàng nguyện ý theo ý hắn! Không chỉ vì hắn cứu nàng, không chỉ vì hắn vì nàng mà bị thương; mà trong đáy lòng nàng đã hiện hữu một thứ khao khát, khao khát muốn được thân thiết hơn với hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh duyên-Bạo quân ôn nhu của ta-Mặc Vũ Bích Ca
RandomTóm tắt: Kiếp trước: Tía Tô - Long Vương Long Hạo trong một lần dạo chơi ở thiên đình gặp Tía Tô, đem lòng mến nàng, nhưng Tía Tô đang giả dạng cung nữ trốn ra ngoài nên Long Hạo sau này gặp lại Tía Tô lại ko nhận ra nàng. Tía Tô là con gái út của N...