🎶
Đêm trước hôm Wendy về Canada
*Red Velvet Dorm
- Wendy ah, chị nhớ phải mua thật nhiều quà cho tụi em đấy, Nhớ chưa~~~
" Tiếng Joy, Yeri maknae line đang quấn quýt cấu xé Wendy :))- Cả tớ nữa~ Teddy của cậu đây SeungWan~ Để tớ đấm lưng cho cậu nhé Wannie yêu quí của tớ " Seulgi cũng mè nheo theo hội Maknae line
" Chả là Wendy được công ty cho nghĩ 1 tuần về thăm gia đình ở Canada, kể từ ngày Red Velvet debut đến nay mọi dịp lễ hay Tết Wendy chỉ ở trong Dorm một mình trong khi các thành viên đều được về nhà thăm gia đình vì nhà Wendy ở tận Canada bay đến nơi cũng hơn 1 ngày trời nên rất hiếm khi cô được về thăm gia đình. Trưa mai Wendy bắt đầu lên máy bay và diễn cảnh bây giờ bạn đang thấy đấy,một con chuột hamster nhỏ đang bị đè bẹp bởi 1 con Heo Rim có cả con Gấu Teddy và con Satan khổng lồ ấy nữa. À khoan! Thiếu gì nhỉ? Chưa đủ vườn thú Velvet cơ mà? Còn cô thỏ hồng visual xinh đẹp chạy đâu rồi! Trong khi cả đám đang tập trung ở phòng khách đeo bám Wendy thì chỉ riêng Cô,một mình trong phòng nhẹ nhàng ủi đồ, xếp đồ 1 tuần cho Wendy. Ngày mà cô nghe tin Wendy sẽ được về Canada,cô vừa vui cho em ấy nhưng cũng vừa buồn vì không có Wendy ở bên cạnh,Cô biết phải sống thế nào? Đó chỉ là suy nghỉ ích kỉ bất chợt chạy ngang qua đầu cô mà thôi.
- Hyun ah~ Suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế kia " Wendy nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhưng Irene lại không hề hay biết."
"Giật mình bởi cái ôm choàng quanh eo,không cần phải quay đầu lại cô cũng đủ biết chủ nhân của giọng nói ngọt ngào khiến cô mê mệt ấy là ai. Cô chỉ cười nhẹ nhưng không quay đầu lại"
- Hyun ah~ Mai em đi rồi Chị có nhớ em không? SeungWan bé bỏng của chị này, nói nhớ người ta đi rồi người ta sẽ suy nghĩ lại còn về sớm không thì em ở bên đó luôn nhé! Không ai ôm chị, hôn chị,hát cho chị nghe mỗi đêm nghe đâu nhé! Say you miss me babe? " Wendy lắc lư người Irene qua lại trêu nàng.
- Nhớ cái đầu nhà em. Đi ngủ mau, mai còn lên máy bay nữa " Irene quay lại cốc nhẹ lên đầu Wendy
" Đồ ngốc này! Sao cứ làm cô muốn khóc ngay lập tức vậy chứ? Cô đã cố kiềm nén không khóc trước mặt Wendy rồi. Cô thật sự rất nhớ Wendy. Không chỉ 1,2 ngày mà là cả tuần luôn ấy. Cô sẽ nhớ chết mất nhưng cô sẽ giấu nổi nhớ vào trong mình, cô không muốn nói với Wendy vì cô sợ em ấy sẽ vì sự ích kỉ của cô mà không về Canada mất.
Cô muốn tốt cho Wendy, đây là cơ hội tốt để em ấy về với gia đình sau nhiều năm xa cách.- Xì!!! " Wendy bĩu môi hậm hực bỏ lên giường lăn lộn
" Irene thấy vậy cười khẽ lắc đầu,xếp xong đống đồ rồi đến bên cạnh giường của cả hai"
- Sao nào? Lại giận hờn gì tôi nữa rồi " Irene khẽ cười trêu Wendy"
" Wendy kéo cô xuống cái ôm bất ngờ*
- Thật sự không nhớ em? - Wendy nhăn mặt hỏi
- Không nhớ~~ " Irene trả lời kéo dài trêu Wendy kéo trán con bé không cho nhăn nhó nữa rồi vuốt theo sống mũi cao thẳng tấp chọt chọt hai bên má búng ra sữa của Wendy.
- Thôi bỏ đi. Ngủ đi. Unnie ngủ ngon " Nói rồi Wendy nhắm mắt đi ngủ với sự hờn dỗi
" Irene mĩm cười nhìn Wendy ngủ say kéo mền cao đắp cho Wendy khẽ hôn lén lúc vào đôi môi nhỏ chúm chím đầy ngọt ngào ấy"
- Đồ ngốc này! Không nhớ em thì nhớ ai? Chị sẽ nhớ em chết mất. Đồ trẻ con đáng ghét của chị " Nói khẽ vào tai Wendy, nước mắt nàng khẽ rơi xuống má của Wendy.
" Nàng kiềm nén tiếng khóc vào trong nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Wendy rút sâu vào người em ấy coi như đây là lần cuối nàng được nằm trong vòng tay này cho đến hết cả tuần sau.
TBC...