Chuột con bị ốm

4.9K 234 21
                                    


Sau khi cả nhóm đáp chuyến bay từ Malaysia về Seoul thì hiện tại tất cả thành viên đã về tới dorm nghỉ ngơi vì lúc này trời đã khuya.SeungWan mệt mỏi xoay chốt cửa định bước vào phòng thì JooHyun bước đến chạm vào tay cậu.

" Đêm nay,qua phòng chị ngủ đi Wanie. "


SeungWan nhìn chị gật đầu xong cũng thu tay về tiến vào phòng chị bên cạnh. Cậu vốn dĩ rất mệt,kết thúc lịch trình ở Malaysia liền lập tức bay về Hàn Quốc trong đêm cộng thêm cơ thể cậu đang bị cảm lạnh và đau họng nữa.
Vứt balo lên trên bàn,cậu ngã ập xuống giường của chị thoải mái dụi mặt vào gối nằm của chị. Cậu hít hà lấy hương thơm của chị vẫn còn đọng lại trên gối  " A~ Mùi hương của JooHyun~ "



Còn về phía JooHyun,sau khi bảo SeungWan vào phòng mình thì chị không vào phòng thay đồ mà tiến về bếp. Chị đang nấu trà gừng cho cậu,nhìn cậu mệt mõi sau mỗi lần diễn chị cảm thấy vô cùng xót. Mỗi khi đi nước ngoài cậu chịu trách nhiệm cho phần giao tiếp với fans nên mặc dù cổ họng đang đau SeungWan cũng phải cố gắng nói chuyện với fans. Nhìn giọng nói của người yêu mình càng ngày càng khàn nặng hơn khiến chị không thể không đau lòng. Ở nước ngoài thì kiếm gừng và mật ong thật khó để chị có thể nấu cho SeungWan uống,nhìn cậu cứ phải cố uống thuốc kháng sinh nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào khiến chị không thể kiềm lòng đươc mà xót.


Đang bận cắt củ gừng cho vào mật ong thì điện thoại chị bỗng đổ chuông. " Ai lại gọi vào giờ này nhỉ? Đã khuya lắm rồi mà. " Chị nghĩ trong đầu một lúc rồi mới lấy điện thoại từ túi xách. Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi khiến chị bất giác đổ mồ hôi mà buông công việc đang dang dở nhẹ nhàng nghe máy. Đó là umma của SeungWan đồng nghĩa với mẹ chồng của chị.Vốn dĩ cả hai đã công khai mối quan hệ cho hai bên gia đình biết và thật may là không một ai phản đối mối quan hệ này của chị và cậu hết. Bên phía gia đình SeungWan đối xử rất tốt với chị,mặc dù cả hai chưa về chung một nhà nhưng umma SeungWan đã gọi chị là con dâu và kêu chị phải gọi bà là umma giống như SeungWan.Lúc đầu chị ngại đến đỏ mặt khi gọi như thế nhưng sau một thời gian dài chị cũng đã quen với điều đó và tự nhiên hơn mỗi khi nói chuyện với umma cậu.


" Alo? Dạ con nghe thưa Mẹ. ''





" A JooHyun ah,các con đã về Seoul chưa?SeungWan của Mẹ đang ở đâu mà Mẹ gọi không được vậy con? "


" Dạ tụi con mới đến nơi thưa Mẹ. Wanie đang mệt nên nghỉ ngơi trong phòng con rồi ạ. "




" Ah,kết thúc lịch trình rồi bay liền về Hàn có mệt không con? "
Đầu dây bên kia mẹ SeungWan lo lắng hỏi chị.

" Dạ con thì không sao,chỉ có Wanie đang bị ốm nên hơi mệt ạ. "


" Đúng rồi,Mẹ nghe nói con bé bị cảm rồi còn đau họng đến nổi khàn cả tiếng nữa. Mẹ xót quá,không biết con bé giờ thế nào rồi. "




"Mẹ đừng lo lắng quá ạ. Con đang nấu trà gừng và mật ong cho em ấy. "



" Uhm con dâu,Con chăm sóc SeungWan giúp mẹ nhé. Lúc này không có Mẹ bên cạnh chăm sóc nó Mẹ chỉ biết nhờ con thôi JooHyun ah! SeungWan khi ốm rất khó chiều nên con đừng nãn lòng mà hãy chăm sóc nó giúp Mẹ nhé JooHyun. "



{ Series - Drabbles } - WenReneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ