23:30 PM- Cạch!
Tiếng cánh cửa dorm khẽ mở, cô gái với đầu tóc nâu vàng được cột cao,khoác chiếc áo hoodie vàng free size càng làm nổi bật lên vóc dáng nhỏ bé ấy, nhìn từ phía sau trông thật nhỏ nhắn, đáng yêu đến nổi ai cũng chỉ muốn bay đến ôm chầm lấy và bắt về nuôi mà thôi. Tựa một tay vào tường, một tay khẽ cúi xuống gỡ bỏ đôi giày mà cô đang mang.- Damn!!!
Tiếng chữi rủa khẽ bật ra trên môi cô gái ấy vì đứng không vững nên té xuống nền nhà.- Em mới nói gì đó hả?
Tiếng Irene đang đứng tựa người vào vách tường ngay chỗ Wendy đang cởi giày lên tiếng, giọng nói có phần khó chịu khi thấy người yêu nàng lại không nghe lời nàng vẫn dùng mấy ngôn từ mà đối với nàng nó không văn hóa chút nào cả.- JooHyunie? Sao giờ này còn thức? Tại sao không ngủ đi
- Con chuột nhắt đi ăn vụng đến khuya vẫn chưa thấy mò về, sợ đi lạc mất nên tôi không tài nào ngủ được.
Irene khoanh tay trước ngực dáo dát nói- Hehe, Em xin lỗi đã để JooHyunie phải đợi, tại TaeYeon unnie đang buồn đời vì Tiffany bận đi show cho đợt Solo này không có ở bên nên mới rũ em đi giải sầu một tí thôi,mà TaeYeon unnie say quất càng câu luôn nên em phải đưa TaeYeon unnie về rồi mới về nè. Unnie thấy SengWan giỏi chưa? SeungWan tửu lượng rất tốt nên không dễ say như TaeYeon unnie đâu nhé. Seung...Wan....
Wendy ôm người Irene đang đứng trên bậc sàn nhà vừa cười vừa nói như một đứa trẻ đang huyên thuyên với mẹ khi đi học về vậy. Nhưng rồi....
- Bịch...
Wendy chưa nói hết câu liền đỗ gục trên người Irene khiến nàng giật mình một phen đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng.
- Lại dám đi nhậu mới giỏi chứ? Nàng cực kì ghét mùi rượu, Wendy lại không nghe lời nàng, đã thế về còn huyên thuyên, mạnh mồm... Mới tí tuổi mà đòi đi uống với 8x đời cuối rồi còn khoe là mình uống giỏi nữa chứ. Không biết ai đưa ai về đây nữa. Haizz!...
Đứa trẻ nhà cô suốt ngày được cô cưng chiều quá nên đâm ra hư mà. Thở dài,Irene vừa một tay bịt mũi, một tay đỡ Wendy vào phòng của cả hai. Đáng lẽ sẽ có Yeri nữa, nhưng con bé lại chui sang phòng Joy và Seulgi tám chuyện luôn rồi chứ ở với cô suốt ngày " Nhây " nên bị ăn đập riết rồi sợ đây mà :))- Người thì bé, ăn gì mà nặng quá trời
Irene than thở đỡ Wendy lên giường mắng yêu. Khẽ cởi giày của Wendy, nàng cởi áo Hoddie vàng ấy ra khỏi người Wendy cho thoáng vì ở trong phòng đã bật máy sưởi ấm cả rồi.-Ưm...JooHyunnie~~ Nằm đây với em đi mà, đừng đi~
Wendy với giọng nói buồn ngủ, trườn tay tới ôm lấy eo Irene khi nàng định đứng dậy.- Ngoan, nằm yên đó đi, chị vào bếp nấu canh giải rượu cho em rồi vào.
Irene gỡ tay Wendy đang quấn quanh eo mình,xoa đầu Wendy ôn nhu nói.- Không~~ Em không cần, chị cứ ở yên đây cho em ôm đi~~
- Nằm yên đó, mè nheo nữa biết tay tôi, tôi chưa hỏi tội dám đi uống rượu nữa đấy.
Thấy Wendy liên tục quấn lấy nàng không buông để nàng vào bếp liền đổi sắc mặt, lên giọng với Wendy. Khổ nổi là Wendy lúc ngọt thì chẳng bao giờ chịu nghe đâu, để khi nàng giận rồi thì trốn trong vỏ như ốc sên vậy. Thấy Wendy nằm im thin thít, Irene quay lưng ra khỏi cửa phòng, đi xuống bếp nấu canh giải rượu cho Wendy, vừa đi nàng lại tủm tĩm cười vì cái bộ mặt đáng thương của đứa trẻ mà nàng cực kì yêu thương.