11:00 PM.
" Aigoo~~ Cái lưng tuiii "
JooHyun ngã bẹp xuống chiếc giường êm ái trong phòng mình sau khi vừa trở về từ công ty. Cả ngày hôm nay nàng vừa phải chụp ảnh cho đợt sub unit cùng với Seulgi rồi lại thu âm và tập nhảy cho đến tận khuya như thế này mới được trở về dorm cùng với cơ thể như muốn rã rời ra của mình.
" Không biết đã ngủ chưa nhỉ? "
Vừa vắt tay trên trán nghĩ ngơi một hồi nàng với tay đến bên túi xách lấy điện thoại để xem có tin nhắn hay là cuộc gọi nhỡ từ ai đấy không. Đã 5 ngày rồi nàng chưa sang bên chỗ ai đấy nữa vì lịch trình bận rộn này. Điện thoại vừa hiện lên màn hình sáng nàng khẽ cau mài buồn bả nhìn vào khoảng trống của màn hình khoá điện thoại rồi úp điện thoại xuống một cách hụt hẫng nàng bỉu môi chụp lấy bé manen bên cạnh thúc thít
" Hic... Ngủ thật rồi sao.... Mình nói đi ngủ trước đi đừng đợi mình trở về để call video mà lại đi ngủ thật *hừ hừ* chụt con đáng ghét "
Thúc thít với bé manen chưa được một phút thì nàng lại với tay lấy điện thoại màn hình khoá lại hiện lên cái gương mặt trắng trẻo đôi môi đỏ mọng đang chúm chím khi ngủ ấy nàng đưa tay vuốt ve lên màn hình khoá đầy cưng chiều
" SeungWanie~~ SeungWaniee~ nhớ em quá làm sao bây giờ... "
Thở dài một hơi nàng đành bỏ điện thoại xuống giường và lấy đồ đi vào phòng tắm. Nàng phải tranh thủ mà tắm rồi nghỉ ngơi vì sáng mai nàng còn có buổi thu âm nữa.
Quá trình tẩy trang,tắm và sấy tóc của nàng kéo dài đúng 1 giờ đồng hồ và lúc này nàng đang nằm trong chiếc chăn ấm cúng trên chiếc giường êm ái của nàng và trong lòng nàng là bé Manen của ai đó. Đây như là một thói quen được hình thành kể từ ngày Son SeungWan của nàng bị thương không ở bên cạnh nàng cho đến nay...." Đi ngủ thôi nào Manenie~ "
Nàng vừa dứt lời cũng là lúc chiếc điện thoại nàng reo lên tiếng nhạc chuông của người gọi đến. Và ngoài người nàng mong chờ không ai khác chính là" Son SoongWanie is calling "
Nhìn thấy tên người gọi,gương mặt nàng liền nũng nịu mà bắt máy
" Gọi làm gì?? Tưởng ngủ rồi! "
" Uchuchu xem baechu làm nũng kìa,nhớ em đúng không~ Em đã nói là đợi chị về sẽ gọi cho chị mà,em đợi chị tắm xong rồi mới gọi bởi vì em không muốn gọi sớm để chị phải tắm khuya. Như vậy thỏ con của em sẽ bị cảm lạnh...Cảm lạnh rồi thỏ con sẽ bị ốm... Bị ốm rồi thì người ta sẽ xót lắmmmm "
Nàng phì cười vì cái giọng nói ngọt sớt từ người kia,lúc nào cũng vậy cũng lo lắng cho nàng trước hết đã vậy lời nói nào thốt ra từ em ấy cũng đều ngọt ngào sến súa đến như vậy cả. Nàng thì xem như là
" Ong đã lỡ sa vào mật ngọt rồi thì làm sao mà dứt ra được "" Chắc chị phải dán lại cái miệng em mới được "
" Hì hì hehe "