Chương 93: Tiểu Mộc lập gia đình!!!

21.3K 831 379
                                    

Tuy nói toàn bộ thổ phỉ đã bị tiêu diệt, nhưng không có nghĩa là có thời gian rảnh rỗi, ngược lại còn có rất nhiều chuyện phải làm -- Dẫn người dọn sạch sơn trại, một lần nữa vẽ lại bản đồ địa hình trong núi, khai hoang sửa đường làm ruộng nuôi cá, những chuyện đó không kéo dài được.

Bất quá trước đó, trong lòng dân chúng thành Thương Mang, còn nhớ thương một chuyện khác.

"Ngươi nói chuyện gì?" Tiểu Tam Tử đứng ở dưới tàng cây hòe cắn hạt dưa, mi phi sắc vũ nói, "Có khách bên ngoài đến sao? Không biết cũng không ngạc nhiên, sáng mai nhớ rõ phải đi xem náo nhiệt, Thượng bảo chủ Đằng Vân bảo muốn thành thân !" Võ lâm nhà giàu, ra tay chính là xa hoa, đừng nói đến trước cửa đại ca của tên đầu gỗ kia sính lễ quý hiếm chất đầy hơn mười xe, ngay cả dân chúng bên trong thành, mỗi nhà mỗi hộ cũng được chia bánh cưới đỏ rực, vào ngày thành thân ngoại ô sẽ dựng bàn ghế bày tiệc, mặc kệ là người địa phương hay là khách ngoại địa, chỉ cần nguyện ý đến chúc mừng, cũng có thể ăn một chén chè trôi nước, thật đúng là chuyện tốt.

Màn đêm buông xuống, trong Đằng Vân bảo lại là một mảnh rối ren, bên trong phủ nha thành Thương Mang, Ôn Liễu Niên cũng đang mang người một đường, kiểm kê hạ lễ cùng các hạng mục ngày mai muốn đưa đến Mộc trạch, mọi người Truy Ảnh cung thì càng không cần phải nói, thẳng đến nửa đêm còn đang chạy ra chạy vào. Chỉ có một mình Mộc Thanh Sơn không có chuyện gì làm, sớm đã bị đại tẩu đuổi về phòng ngủ, nhưng thật lâu cũng không ngủ được, mặc kệ mở mắt hay là nhắm mắt, nhìn thấy cũng chỉ có một mình.

Sắp thành thân rồi a... Ôm chăn xoay người, Mộc Thanh Sơn ngơ ngẩn cả người, cảm thấy sau lưng hơi lạnh, thế là lại vội vàng đắp kín chăn, ngày mai nhất định không thể cảm lạnh, bằng không nếu đêm mai phát sốt, chẳng phải là sẽ quét sạch hưng trí của hắn sao.

Độ ấm trên mặt càng cao, cũng càng không ngủ được.

Dựa theo quy củ, tân nhân trước khi thành thân không thể gặp mặt, Thượng Vân Trạch ở tại khách điếm cách đó không xa, một mình uống hết một vò túy xuân phong, đáy mắt lại là càng thêm tỉnh táo.

Chân trời phồn tinh dày đặc, bao phủ trạch viện nhỏ xa xa, cũng bao phủ mọt sách trong trạch viện.

"Bảo chủ có cần người tâm sự không?" Ám vệ vui vẻ từ ngoài cửa sổ ló đầu.

Thượng Vân Trạch nụ cười trên mặt cứng đờ: "Đa tạ, không cần."

"Chúng ta không thu tiền." Thái độ ám vệ thập phần chân thành, không chỉ không thu tiền, thậm chí còn chuẩn bị một cái hồng bao cực lớn làm hạ lễ.

Thượng Vân Trạch ngửa đầu uống cạn một chén rượu cuối cùng, bước nhanh ra cửa.

Ánh mắt ám vệ thoáng ai oán.

Cư nhiên cứ như vậy mà đi, phí công chúng ta cố ý đến một chuyến, quả thật là vô tình.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vang rất nhỏ, sau đó là tiếng cười khẽ quen thuộc: "Ngủ chưa?"

Mộc Thanh Sơn trong lòng cả kinh, đây là...

"Ta cũng không ngủ được." Thượng Vân Trạch đứng bên ngoài, "Đến bồi ngươi."

Thổ Phỉ Công Lược - Ngữ Tiếu Lan SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ