- Chúng ta phải nhanh chóng xử lí cái đống quỷ nợ trong cung điện kia! Tụi bây biết đúng không!
Một người to con ngồi trên chiếc ghế phủ đầy lông lồng lộn lên, đập bàn đập ghế mắng té tát vào một vài tên khác đang co rúm người vì sợ, quỳ rạp xuống đất, người run lẩy bẩy.
- Dạ thưa, chúng tôi biết lỗi rồi ạ - Họ ấp úng trả lời, đầu vẫn không dám ngẩng lên.
- Lũ ăn hại khốn khiếp!
Lão ta tức mình ngay khắc tung cho mỗi tên một cước vào giữa bụng, văng vào bức tường đá vững chắc đã được phủ một lớp rêu xanh ẩm ướt. Xong, hắn thô bạo vớ tay lấy chai rượu trên bàn, đưa lên miệng và tu ừng ực, mặc xác cho cái lũ vô dụng kia ra sao thì ra.
- Thưa, giờ thì ta làm sao ạ? - Một tên hầu cận đứng gần đó khẽ hỏi với giọng nói yếu ớt, run bần bật thành tiếng
- Gọi cô ta đến! - Lão ta hung hăng hất cằm ra lệnh và thở phì phò ra một luồng không khí nóng đến cháy cả da thịt.
Một nơi trú ẩn ẩm thấp, đầy rong rêu bám trên bức tường đá đã cũ kĩ dành cho hội quán của hắn ta. Ẩm thấp, nhưng lại rất nóng như trong một cái lò thiêu vậy. Thành thử ngoại trừ hắn ta ra thì ai nấy đều đổ hết cả mồ hôi, một phần là do không khí nóng bức sẵn có, còn một phần là do cơn thịnh nộ của tên trùm kia đang lan tỏa ra khắp thân thể chúng.
Đúng 2 phút sau sau khi hắn ra lệnh, một cô gái nhỏ nhắn mặc áo choàng nâu trùm mũ kín đầu xuất hiện. Xung quanh cô cũng bao trùm một bầu không khí ảm đạm, bí ẩn không kém gì nơi đây
- Có việc gì? - Cô gái lên tiếng nhẹ nhàng, không cảm xúc.
- Ta có việc cho ngươi đây - Lão nhếch mép lên cười - Mà chắc ngươi cũng dư hơi biết nhiệm vụ rồi nhỉ?
Cô nhanh chóng đảo mắt qua cái hang ở quái dị kia, và thấy một đống bùi nhùi đang đau đớn rên rỉ trong góc tối.
- Vừa rồi, thất bại sao?
- Lũ sâu bọ kia chả làm được cái thể thống gì cả - Lão ta hừ một cái rõ to - Giờ thì đến phiên ngươi, đừng để ta thất vọng đấy!
- Tuân lệnh - Câu nói nhẹ vang vọng ra khắp cái nơi ẩm thấp ấy như một cơn gió, rồi cô nàng biến mất, không gây một tiếng động, như chưa từng đứng ở đấy.
~~~~~
- Chán quá đi..... - Chàng hoàng tử của đất nước Clow đang nằm dài ra bàn làm việc, than thở trước đống giấy tờ cao ngập mặt.
- Hoàng tử à, người là vị vua kế tiếp của vương quốc đấy nên làm ơn chăm chỉ một chút đi - Người hầu trung thành của cậu vừa chúi đầu vào phụ giúp cậu vừa ra sức khuyên nhủ.
- Còn có hai đứa thì cứ gọi là Syaoran đi, Eriol - Cậu nói một cách chán chường - Sao cái công việc của một hoàng tử lại không thể thú vị hơn mấy cái chồng giấy vô dụng này cơ chứ!
- Biết sao được, cố làm xong đi rồi chơi - Eriol thở dài.
- Làm xong cục này lại có cục khác. Làm bở hơi tai cũng có hết được đâu. Thành ra làm làm gì mệt óc.