Vừa hết giờ nghỉ trưa, Sakura đã nhanh nhanh chóng chóng đi đến phòng của tên hoàng tử kia. Tuy chưa hết bực bội về cái vụ việc buổi sáng nhưng cô vẫn đến phòng làm việc của cái tên vừa mới gặp ở phòng ăn cách đây 2 tiếng đồng hồ và xông vô như đúng rồi trong khi anh ta vẫn đang chăm chỉ làm việc điên cuồng như một tên bị đói công việc. Nghe tiếng cửa mở ra cái rầm thô bạo hết tả nổi, anh chàng tạm rời mắt khỏi đống giấy tờ đau đầu kia và ngóc đầu lên, mặt mày hơi cau có đôi chút.
- Cô vào đây có việc gì không vậy? Nếu việc đó không cần thiết lắm thì phiền cô đi ra ngoài được không? Công việc đang chất đống hết lên rồi đây!
- Võ thuật.
Ngôn ngữ của cô nàng quả là rất giới hạn khi câu nói nào của cô cũng cụt lủn đến mức nếu là người thường thì sẽ chẳng ai có thể hiểu được cô ấy đang muốn nhắc đến cái gì.
Ngưng nhìn vào tờ giấy trên tay, anh chàng ngóc đầu lên hỏi cô nàng.
- Bây giờ là mấy giờ rồi cơ?
- 3
Tên kia tá hỏa hét ầm lên.
- Hể?! Nhanh thế! Sao cô không vào đây sớm hơn chút nữa đi?
À, cái tên đang nói chuyện với cô ấy không phải là người bình thường đâu, vì thế đừng lo cho hắn làm gì.
- .....
Cô nàng không đáp lại mà nhìn anh chàng với một ánh mắt khinh bỉ.
Giờ tên kia mới quýnh lên, vội vội vàng vàng rời khỏi chiếc bàn lộn xộn đầy giấy tờ, vớ tay lấy chiếc áo khoác để ở chiếc móc treo áo, quàng vào người, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng của mình và hướng tới sảnh tập đấu kiếm, nơi đã từng diễn ra một cuộc chiến khốc liệt nhất mọi thời đại giữa người mới đến và đại tướng huyền thoại của dân tộc.Băng qua những hành lang dài dằng dặc dẫn đến sảnh tập thật nhanh, anh chàng vừa bước những bước chân vội vã vừa nói.
- Xin lỗi nhé, tôi mải làm quá nên không chú ý gì đến thời gian mà quên mất toi vụ tập võ. Thực sự rất xin lỗi!
Anh chàng luôn miệng nói xin lỗi vì anh chàng biết chắc rằng, cô ấy rất mong đến buổi tập đầu tiên vào chiều ngày hôm nay, thế mà anh lại lỡ quên béng đi mất.
- .....(lắc đầu thay cho câu không sao đâu)
- Vậy sao? Dù sao thì cũng xin lỗi nhé.
Anh ta là người đầu tiên hiểu hết được ý nghĩ của những hành động mà cô ấy đã làm. Thế mới nói, anh ta không phải là người bình thường.
- Chắc bây giờ quân lính đến đủ hết luôn rồi quá! - Khi điều này hiện lên trong đầu, tâm trí càng thúc giục bước chân của anh phải nhanh hơn một chút.
Nghĩ kiểu gì thì nghĩ, cuối cùng đó cũng chỉ là suy đoán tạm thời của anh chàng thôi, cho nên thực tế như thế nào thì kiểu gì cũng khác với suy đoán ấy, không ít thì nhiều. Vì vậy, khi đến nơi, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của anh, sân tập vắng hoe không một bóng người. Chỉ có ánh sáng, gió và công thêm vài chú ong bướm đang bay lượn dập dờn dạo qua dạo lại quanh đây.
- Hôm nay đâu nghỉ tập đâu nhỉ?
Syaoran tự nhủ với bản thân rồi lôi ra từ túi áo một chiếc đồng hồ bằng bạc được chạm khắc rất tinh tế và mở nắp đồng hồ. Lúc này, anh chàng mới vỡ lở ra tất cả mọi chuyện.- Sakura.................Mới có hơn 2 giờ chiều thôi mà...................................
Im lặng bao trùm lên không khí nơi đâu. Syaoran nhìn Sakura, Sakura cũng tỉnh rụi mà nhìn lại Syaoran, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.
- Vậy à.... - Cô nghiêng đầu, đáp lại hững hờ như vừa mới biết được thêm một thông tin chẳng mấy hữu ích.
- Thua cô rồi..........Cô.........có biết nhìn giờ không vậy? - Anh chàng thở dài thườn thượt, đầu gục xuống như vừa mới mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Cô nhún vai thật khẽ rồi chìm vào suy tư của mình.
- Tập trước? - Cô nàng đưa ra ý kiến của mình sau một hồi suy ngẫm "rất khó khăn" và lâu la.
- Giờ này á? Nắng nóng muốn chết luôn à?! Cô muốn thành người quay hay không thì tùy cô nhá! Tôi quay về phòng làm việc tiếp đây! Còn cả tấn thứ tôi đây chưa giải quyết xong nữa, bận lắm, không rảnh rỗi như cô đâu!
Nói xong, anh chàng bực dọc quay lưng lại và bước về phòng để tiếp tục đối mặt với đống giấy tờ chất núi trên chiếc bàn của mình. Nhưng chưa kịp bước đi nửa bước thì cậu đã bị một cánh tay giữ lại không cho bước tiếp.
- Có gì sao? - Anh nhăn mặt hỏi rồi quay ra nhìn cô nàng kia. Nhưng rồi sau đó, anh chàng đã cảm thấy hối hận khi nhìn cô với một ánh mắt như vậy.
- Ở lại.
Giọng cô lạnh tanh như đang ra lệnh cho anh chàng, buộc chân anh chàng phải đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển, cộng thêm ánh mắt hình viên đạn mà cô đang tặng cho anh, anh chàng vô thức nuốt một ngụm nước bọt và ngay lập tức phải dẹp cái bộ mặt nhăn nhó của mình qua một bên.
- Biết.... biết rồi...... Xin tuân lệnh......