- Đây sẽ là bữa tiệc để chia tay một người mà ai ai cũng đều KHÔNG muốn tiếp nên hãy nhậu cho tới bến nào!!!!
- Này bà hầu già đầu kia, mới nói cái gì thế hả?!!????
- Nào cũng nâng li lên!!! Một, hai, ba! CẠN CHÉN!
- CẠN CHÉN!!!!!!!!!!
Tiếng thủy tinh va vào nhau tạo ra những âm thanh leng keng nghe thật vui tai.
- Khà khà, nhậu là phải thế này mới đúng!
Bà chị Midori, người vừa nêu lên lí do có bữa tiệc ngoài trời như thế ày, vừa mới tống vào họng một li bia đại tướng, cạn sạch một li đầy ắp!
- Mei! Thêm nào!
Meilin nhìn vào li bia đang chìa ra trước mặt mình rồi lắc đầu, tay cầm lấy chai bia thứ "en nờ" và lấp đầy khoảng trống trong li với thứ chất lỏng vàng óng ấy.
- Chị Midori thân yêu à, chị có biết là chị mà say thì mệt lắm không?
- Hè hè, lâu lắm mới có một bữa để say xỉn kia mà~! Cho nên! - Và bà chị đưa tay ra quàng lấy vai vị hoàng tử ngồi gần đó - Chúng ta sẽ uống đã đời cho đến khi nào say bét nhè thì thôi! Phải chứ, ngài hoàng tử?
- Chị chỉ được cái đúng, Midori! - Anh chàng bật ngón cái - Đã quẩy phải quẩy hết mình mới được thôi!
Và hai tên dở hơi ấy khoác vai nhau ngồi cười trong tình trạng sắp say mèn đến nơi.
- Tính ra nơi này cũng không đến nỗi nhể.
Tomoyo nhận xét sau khi nhấp một ngụm trà nhỏ.
Đúng như nhận xét của cô tiểu thư này, dù đang là giữa trưa nhưng đây quả thật là một điểm ăn trưa lí tưởng. Là một nơi trên cao nhưng hoàn toàn không có những tia nắng chói chang lọt vào cũng như không có hơi nóng của mặt trời thiêu đốt họ. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây rập rạp, ấm áp đáp xuống nơi bàn tiệc của những con người vui vẻ kia. Gió thoang thoảng lướt qua đều mang theo mùi hương của những tán lá tươi xanh cùng với hương thơm của những đóa hoa màu lục hiếm thấy. Tất cả đều mang đến cho ai tham dự một cảm giác thanh bình đến bất ngờ.
Rất ít khi Sakura cùng phe với cái người phiền phức đó nhưng có vẻ lần này, cô ta đã đúng.
Mặc cho hai người kia mải mê ca hát om sòm, Sakura cùng cô tiểu thư yên bình tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên này.
- Thế nào? Bữa tiệc này vui đấy chứ?
Meilin nhìn hai người họ và hỏi nhỏ.
- Không tệ.
Sakura khẽ gật đầu hài lòng.
- Vậy thì được rồi.
Hôm nay, bốn cô hầu đã chuẩn bị cho họ một bữa tiệc chia tay thật ngọt ngào đúng nghĩa. Dựa theo phong cách quý tộc ở Anh, bốn người họ đã mang đến bàn tiệc những chiếc bánh nhỏ xinh xắn, đáng yêu, những món ăn nhẹ thanh dịu cùng với những tách trà thơm ngon ngay giữa khung cảnh tuyệt đẹp. Quả thật không hổ danh là nhóm hầu xuất sắc nhất cung điện.
- Saku, Tomo, ngon chứ?
Maru Moro lẽn bẽn hỏi. Bình thường hai cô bé khá là sôi nổi kia mà.