Ngay sau khi tiếng sấm kết thúc, cả tòa cung điện nguy nga, tráng lệ đều chìm vào bóng đêm cùng với những cảnh vật bên ngoài. Một số người bị bất ngờ nên hơi hoảng sợ, một số vẫn bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Dần dần, những ngọn nến le lói đều được thắp lên trong khắp tòa nhà, và để đảm bảo rằng tất cả đã an toàn, một đội lính được thành lập ngay sau đó để đi kiểm tra người và của.
- A... Tối đen mất tiêu rồi - Syaoran lên tiếng trong khi vẫn đang chỉ ở một mình trong căn phòng tối om của mình.
Điều đó sẽ chẳng có gì lạ nếu như không biết rằng, anh chàng không hề có ý định thắp nến lên hay đi ra ngoài, thay vào đó là vẫn tiếp tục đứng đó và quay lưng về cửa sổ.
Bên ngoài, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên làm hết thảy cây cối chao đảo, nghiêng ngả liên tục như sắp gãy. Nó đập thẳng vào cánh cửa làm chúng rung lên rầm rập, rồi đột nhiên bật tung ra như có ai đẩy vào thật mạnh. Gió lạnh lùa vào phòng mang theo những hạt mưa lũ lượt bay vào, làm ướt hết cả khu vực rộng lớn bên cạnh cửa sổ. Thấy thế, Syaoran cố gắng lại gần cánh cửa để đóng nó vào, tránh cho căn phòng ướt nhiều nhất có thể.Bước chân vừa tới nơi, mới chỉ kịp vươn hai cánh tay ra nắm hai cánh cửa để kéo vào, một thứ gì đó đã đâm xuyên qua người anh chàng ngay khi anh quay người lại vì cảm thấy có gì đó đằng sau mình. Nó lạnh ngắt, gần như trong suốt, sắc bén và ánh lên một thứ ánh sáng long lanh, chắc chắn không phải là kim loại. Từ lúc nào, một bóng người đã đột nhập được vào đây, và hiện giờ đang đứng ngay trước mặt anh chàng.
Xuyên qua rồi. Xuyên thẳng qua rồi. Một đường kiếm ngọt xớt.
Cô nhìn anh chàng, người đang như một miếng thịt khổng lồ trên một chiếc xiên dài, với một ánh mắt lạnh lùng pha chút tức giận. Anh chàng hết cử động. Cô chắc chắn. Tối nay dù có chết cô cũng sẽ không rời nơi đây nửa bước, chắc chắn là vậy. Để xem xem có điều gì đó kì lạ xảy ra không.Như đọc được ý nghĩ của cô qua ánh mắt, anh chàng quyết định thôi không giả vờ làm xác chết nữa mà cử động, ngẩng mặt lên cố nở một nụ cười gượng gạo trước con mắt mở to rất đỗi kinh ngạc của cô nàng.
- Nè Sakura. Phiền cô có thể rút nó ra được không vậy? Cứ để như thế này riết thì nó đau lắm đấy!
Anh chàng cười gượng và nhìn cô như thể đang đề ra một yêu cầu nhỏ nhoi, mong cô có thể đáp ứng. Đó rõ ràng là một yêu cầu đàng hoàng từ một con người còn sống. Cũng chính nhờ nó mà đầu óc cô nàng đã trống rỗng, đơ cứng hết người ra và không thể nào suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì được nữa.
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đúng lúc thật.
- Hoàng tử, người vẫn an toàn chứ ạ?
Sakura lấy lại được ý thức ngay sau đó và nhận ra anh chàng kia đang hơi hốt hoảng.
- Chờ ta một chút nhé! - Anh nói vọng ra rồi quay lại ngay phía cô nàng và nói khẽ - Dưới bàn ấy, trốn đi, nhanh!
Theo hướng chỉ tay của anh chàng, cô nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi người anh chàng và lủi vào dưới bàn. Anh ta chỉ khẽ kêu lên một tiếng rồi nói vọng ra lần nữa.
- Ngươi vào đi!
Một tiếng mở cửa vang lên.
- Hoàng tử, người đang làm gì vậy?
Tên lính bước vào với một cây đèn cầy trên tay hỏi vị hoàng tử đang ướt nhẹp kia với vẻ thắc mắc khó hiểu.
- À, cái này là do cái cửa nó bị bung ra nên ta tới đóng thôi, không có gì to tát cả.
Anh phủi tay và mỉm cười. Tự nhiên anh chàng muốn cảm ơn cơn mưa này kinh khủng.
- Hiện giờ do mưa to nên đã có một sự cố xảy ra và chúng tôi vẫn chưa thể sửa chữa ngay ạ. Xin lỗi ngài, thưa hoàng tử.
- Ta biết mà. Thôi, cứ làm nhiệm vụ tiếp đi, không cần lo cho ta đâu.
- Vâng, xin tuân lệnh.
Tên lính cúi đầu kính cẩn rồi bước ra ngoài.
- A - Anh chàng reo lên như vừa sực nhớ ra điều gì - Không cần qua phòng bên cạnh đâu. Khi nãy ta đã qua và thấy cô ấy chuẩn bị đi ngủ rồi nên chắc giờ cũng không nên phá đám giấc ngủ của cô ấy đâu.
- Vâng.
Anh ta ngoan ngoãn nghe theo và đóng cánh cửa lại thật khẽ khàng hết mức.
Syaoran thở dài nhẹ nhõm và cảm thấy thật may mắn biết bao khi anh lính kia không hề thấy được vết máu đang loang lổ dần dần ra bụng anh nhờ những hạt mưa kia đã xóa đi được phần nào dấu vết màu đỏ trên chiếc áo đang mặc.