Sau cái trận đấu "giao hữu" ấy, Eriol đã bị buộc sẽ phải nằm trên giường bệnh mất 2 tháng liền. Tuy không hề mong muốn điều này xảy ra nhưng chuyện đã lỡ rồi thì biết phải làm sao.
Ta nên nói qua bệnh tình của Eriol một chút.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, lũ binh lính đã hốt hoảng tột độ, cấp tốc đưa Eriol vào phòng chữa trị. Theo lời ngự y, anh chàng đã bị gãy một chiếc xương sườn, chảy máu trong và thâm tím hết lưng, nếu chậm trễ thêm vài phút nữa thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả các ngự y đều phải nhanh chóng xắn tay áo lên và chữa trị cho anh chàng ngay lập tức khi lũ binh lính ấy vừa đến phòng bệnh đã hô to toáng lên gấp rút, cùng với đó là Eriol đang bất tỉnh nhân sự. Và giờ, toàn thân anh đang được đắp cả một lớp thuốc dày đặc dưới màu trắng toát của băng bông. Đến giờ, anh vẫn chưa tỉnh mà vẫn đang nằm chữa trị dưới sự chăm sóc đặc biệt của tất cả các vị ngự y trong cung.Sau trận đấu ấy, Syaoran cũng theo bước đội binh lính của mình vào phòng bệnh để hỏi ngự y về bệnh tình của Eriol. Còn Sakura, tuy không hề muốn vác xác đến cái nơi đầy mùi thuốc men kinh tởm ấy nhưng vì chàng hoàng tử kia đã nhất quyết một hai là cô phải đi theo nên hiện giờ cô cũng đang có mặt ở trước phòng bệnh với anh chàng hoàng tử dở người kia.
Chán chết mất.... Đồ hoàng tử chết bầm!
Hỏi han một vị ngự y dày dặn kinh nghiệm một hồi sau, Syaoran cúi đầu để tỏ lòng biết ơn đối với ông ấy. Xong xuôi, cậu liền quay ra đằng sau, nơi Sakura đang đứng chờ ở sau lưng cậu, cách cậu khoảng 2 mét. Tuy ở bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm mọi thứ của Sakura vẫn không có gì thay đổi, nhưng qua sự quan sát kĩ lưỡng của Syaoran, cô nàng chắc chắn đang rất rất bực mình vì khi nãy, anh đã tự tiện cầm tay cô nàng, nhất quyết lôi cô đến cái căn phòng này và bắt cô chờ từ nãy đến giờ trong khi cô chưa bao giờ ưa nổi cái trò chờ đợi đó.
Thấy bộ mặt "biểu cảm" của cô, anh chàng đột nhiên cảm thấy hơi sợ rồi rối rít xin lỗi.
- Cho tôi xin lỗi vì đã kéo cô đến đây nhá? - Hệt như một thằng nhóc bé con đang cố gắng xin lỗi bà mẹ khó tính của nó.
- Không sao - Cô đáp với một giọng nói bình thường, nhưng rõ ràng cô nàng lại càng giận hơn.
Có thể thấy rõ một ngọn lửa nhỏ trong mắt cô nàng đang dần dần hóa lớn hơn. Nếu biết lỗi thì còn kéo tôi vô làm gì? Chắc cô nàng đang nghĩ thế.
- Cô có muốn tôi làm gì đó để đền bù không? - Anh chàng lúng túng hỏi.
- Không.Lại làm cho cô ấy giận hơn mất rồi!!!
Không khí im lặng tự dưng bao trùm lên hai người họ mất một lúc.
- Vậy giờ... cô có phiền khi về phòng tôi không? Tôi nghĩ là tôi nên phân công công việc của cô vào sáng mai luôn, có gì thì cô đề nghị với tôi để tôi còn biết cách chỉnh sửa cho hợp lí.
Câu trả lời anh chàng nhận được là một cái gật đầu. Nó làm anh mừng quýnh lên trong lòng vì một phần nào đó đã làm cô ấy bớt giận.Trên suốt con đường từ phòng bệnh đi đến phòng làm việc của Syaoran, miệng của anh chàng làm việc không ngừng nghỉ, điều đó kéo theo việc đôi tai và sức chịu đựng của Sakura cũng phải vận động hết công suất. Nhìn hai người đi trên hành lang của cung điện, ai cũng phải nhìn thấy hai sự khắc biệt quá lớn mà có có thể thấy rõ mồn một. Một bên thì huyên thuyên không hồi kết, bên kia đi đằng sau thì im re, không phản ứng gì. Quả là một khung cảnh đối lập.