Cuộc đấu kết thúc, để lại bao nhiêu tranh cãi cho những ai theo dõi chúng.
Nhưng đối với những nhân vật chính trong cuộc đấu đó, họ chả thèm quan tâm đến việc mấy người đó nói cái gì mà chỉ quan tâm đến cái bụng trống rỗng đang reo ầm ĩ lên của mình.
- Đói....
Sakura nói, trong khi trước trận đấu cô đã một mình xử đẹp một đĩa bánh bông lan đầy ắp cùng với vài tách trà đi kèm.
- Nhanh đói thế! - Tuy to mồm như thế nhưng chính bản thân anh chàng Syaoran cũng đang đói đến kiệt cả sức.
- Sao phòng ăn xa thế....... - Còn một nhân vật đang bám đuôi theo hai người họ, cô tiểu thư lắm điều.
Sakura đã cố hết sức, viện ra đủ thứ lí do trên đời để không phải gặp cô ta, nhưng xem ra phi vụ ấy đã bất thành.
- Cố đi, sắp đến nơi rồi - Syaoran an ủi.
Ba bọn họ mãi mới đến được cửa phòng ăn cho dù nó cách không quá xa so với nơi mà họ vừa tranh đấu. Lúc này đây, họ đang dần mất hết sạch sức lực.
Vừa mở cửa, mùi đồ ăn thơm nức đã xộc thẳng vào cánh mũi của họ, những con người đang vật lộn vì thiếu ăn.
- CHÉN!!!!!!!!!!!!!!
Tomoyo không ngại mà hét lên, lao như điên đến bàn ăn, ngồi vào chỗ và khỏi mời mọc chờ đợi ai, cứ thế mà xử lí đống đồ ăn trên bàn bất kể là khai vị hay tráng miệng. Ôi thôi, còn đâu là hình tượng cô tiểu thư thông minh xinh đẹp quyền quý của dòng họ Daidouji nữa! Mà cũng chả lo, trong mắt hai người Sakura và Syaoran, cô cũng chẳng còn là tiểu thư nữa rồi.
- Đồ đói ăn! - Sakura lầm bầm, chứng kiến cảnh tượng cô nàng phiền nhiễu kia đang nhồm nhoàm xử hết đĩa này đến đĩa khác.
- Thôi thì ta cũng vào đi chứ.... - Syaoran cũng chịu thua mà đứng nhìn mất một lúc.
Sakura gật đầu, cũng theo đó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn món điểm tâm.
~~~~~
- No quá! Cám ơn vì bữa ăn! - Cô tiểu thư Tomoyo vui sướng hét lên trên đường đi về phòng để nghỉ ngơi. Nom mặt cô nàng có vẻ rất thỏa mãn với cái bao tử đầy ắp của mình.
- Ừm..... - Sakura nói với chất giọng đề phòng và bước ra xa cô ta một chút.
Cô và anh chàng hoàng tử Syaoran đến giờ vẫn còn cảm thấy bất ngờ với lượng thức ăn và cô nàng tiểu thư kia đã ngấu nghiến khi nãy. Một chồng đĩa đồ ăn trắng trơn chính là kết quả của công cuộc lấp đầy cái bụng rỗng không của cô nàng kia. Cô đã ăn không biết mệt, kể cả khi Sakura và Syaoran đã ăn xong, cô vẫn không ngần ngại chén thêm đĩa đồ ăn thứ chín của mình.
- Một cái bụng không đáy - Sakura thầm mỉa mai khi nhìn thấy cái bộ mặt hớn hở của cô tiểu thư phiền phức kia.
- Đồ ăn ngon ghê luôn á! Ngon đến mức không muốn dừng lại luôn! Bữa nào cũng được ăn như thế này thì vui biết bao nhiêu!
Cô tiểu thư Tomoyo không ngừng ngợi ca cái bữa ăn mà cô vừa mới được chén cách đây không bao lâu.
- Chẳng phải khi đói thì ăn gì cũng ngon sao...?