Đó là một đêm trăng lạnh. Trời nổi gió lớn từng cơn. Mây đen phủ kín trời.
Nước chảy lênh láng khắp xung quanh. Nhà cửa đổ rạp chất thành đống ở khắp nơi, đã là tro bụi từ khi nào. Cây cối xung quanh cũng chung số phận. Lúc lâu sau, những bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống nhè nhẹ.
Có một người đang đứng một mình, trong lúc đó. Cô đơn, đau đớn kinh khủng. Trên một đống hoang tàn đổ nát ấy. Một xoáy nước cứ thế xoay xung quanh người đó, như muốn bảo vệ. Còn người kia, nước mắt giàn giụa không ngớt, khuôn mặt đau khổ đến mức không thể biểu lộ cảm xúc. Chỉ biết rằng, mình vừa gây ra một tổn thất quá lớn, lớn đến độ không thể nào tưởng tượng được...Cô đột ngột mở mắt thức dậy, rồi nhận ra bây giờ mới chỉ là 4 giờ sáng. Tuy biết là vẫn còn khá sớm để thức giấc nhưng cô còn biết thêm một điều rõ ràng hơn, sẽ rất khó khăn nếu bây giờ cô cố gắng để tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.
Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng thức dậy sau giấc mơ đó, không kể lúc đó là mấy giờ. Cô chỉ biết, từ lúc đó đến giờ, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi khung cảnh lúc đó, lúc mà cô biết được mình không phải là một con người bình thường như những người khác mà cô biết. Tất nhiên, hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.
Sau khi chán nản liếc mắt ngang qua chiếc đồng hồ be bé bằng bạc trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh đầu giường, cô uể oải nâng người dậy, dụi mắt vài cái cho mắt mở hẳn ra rồi nhìn ra cửa sổ. Đúng là mùa đông có khác, giờ này trời vẫn còn đen kịt như buổi tối. Vài phút sau, cô rời khỏi căn phòng của mình và bước ra ngoài hành lang vắng lặng chưa có một bóng người. 4 giờ sáng à? Đi đâu vào cái giờ oái oăm này được cơ chứ? Và ngay sau đó, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một căn phòng quen thuộc, như thể đó đã là phản xạ của cô rồi.
Đúng như cô dự đoán, chỉ cần nhìn qua khe cửa nhỏ dưới chân cũng có thể biết rằng căn phòng đó đã sáng đèn. Tự động mở cửa mà không cần gõ hay xin phép, cô cứ thế ung dung bước vào tự nhiên như phòng mình, để rồi lại thấy một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc mà cô đã bắt gặp hằng ngày, nhiều đến phát ngán.
- Chưa ngủ à?
Hôm nay, cô là người cất tiếng hỏi trước. Khá là lạ nhỉ.
- Không, tôi ngủ xong rồi.
Anh chàng hoàng tử kia vẫn không ngước cái đầu rối bù của mình lên như mọi khi.
- Thế cô tính làm cái gì bên phòng tôi vào lúc 4 giờ sáng đây?
Cô chẳng tính làm gì cả. Cô chỉ đơn thuần là muốn qua cho đỡ buồn chán thôi.
- Thế anh muốn tôi làm trò gì ở bên đây vào 4 giờ sáng?
Câu hỏi này khiến anh chàng phải tạm ngưng công việc mất vài giây để nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó anh mỉm cười và lại tiếp tục cắm đầu vào công việc.
- Cô muốn làm gì thì kệ cô, tùy cô đấy.
Nghe xong, cô nhìn quanh căn phòng và dừng lại ở kệ sách to đùng ngay sát tường. Cô tiến lại gần và xem thử thì phát hiện ra, trên đó quả thật là có rất nhiều quyển sách, dày có, mỏng có, to có, nhỏ cũng có, thậm chí còn có cả một số tập tài liệu dày cộp có thể giết người nếu chẳng may nó rơi trúng vào một ai đó.